TÌNH YÊU VÀ SỰ ĐÁP TRẢ
Nói về đề tài sống và chọn
người yêu, một bạn trẻ chia sẻ rằng:
Khi ta còn trẻ, ta có nhiều lựa chọn trong tình yêu, chọn người yêu mình hay chọn người mình yêu? Khi trưởng thành, nhận đủ nhiều sóng
gió cuộc đời, nhận ra câu hỏi ngày đó thật ngớ ngẩn, mà đúng hơn là chọn người
mình thương hay người thương mình.
Người
thương mình nguyện sẽ ăn cùng mình bữa cơm dù đạm bạc. Người thương mình là thương đến sau cùng dù nhan sắc mình
không còn vẹn nguyên như ngày trẻ.
Người
thương mình mới là người nguyện ở cùng mình đến cuối cùng dù bản thân thành công
hay thất bại. Người thương mình mới
là người không lấy khoảng cách làm thước đo cho tình cảm, mà là động lực để
thương nhớ nhau hơn mỗi ngày.
Người
thương mình là người âm thầm theo dõi mình, vui một mình khi thấy ta vui, nhưng
khi ta trắc trở liền hỏi han tức khắc. Người
thương mình sẽ không lấy bất kỳ lý do gì để ta phải ở một mình.
Yêu
thì hữu hạn, nhưng thương mới là cả một đời. Bỏ lỡ một tình yêu này có thể ta
sẽ có tình yêu khác, nhưng bỏ lỡ một người thương ta là bỏ lỡ cả một đời người.
Tình yêu thương dù nhìn ở góc độ nào cũng là vấn đề,
là lẽ sống, là máu thịt của mỗi người. Bởi lẽ có ai sống trên đời mà không yêu
thương một ai đó, có thể là cha mẹ, anh chị em hoặc con cháu…
Có người vì yêu mà khổ lụy, mất mát đớn đau, nhưng
không thể sống mà không yêu thương một ai đó.
Ai cũng có đối tượng để yêu thương nhưng không phải ai
cũng biết yêu thương đúng cách, nên vì thế cứ trăn trở, khao khát kiếm tìm.
Chúa Giêsu cho chúng ta một hướng nhìn xa hơn, không
chỉ yêu thương người mình yêu hay yêu người yêu mình mà yêu cả kẻ thù và làm ơn
cho kẻ hay làm phiền chúng ta. Thậm chí làm gấp đôi những điều người khác yêu
cầu.
Nếu chỉ yêu những người giàu có, xinh đẹp, nổi tiếng
thì có gì là ân với nghĩa. Yêu cả những người ta chưa gặp, những người sẽ đến
trong cuộc đời ta. Cung cách yêu thương của Đức Giêsu là xóa mình đi, là chịu
lu mờ để người khác được tỏa sáng. Cách yêu thương ấy có thể đem đến cho ta
những tổn thương, mất mát nhưng nó sẽ trở về với ta một cách tròn đầy, “vì anh em đong bằng
đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy” (c. 38).
Có lần Mẹ Têrêsa Calcutta
đã chia sẻ “Khi ta trao cho ai một món
quà và nếu nó là một mất mát hy sinh to lớn đối với ta thì món quà đó càng trở
nên quý giá”. Một người mẹ trao tặng sự sống cho con đó là món quà lớn
nhất, kết quả của chín tháng cưu mang với muôn vàn vất vả hy sinh. Một người
cha tặng cho con món quà quý giá là khi ông dành sức lực thời giờ cả một đời
người để nuôi dạy con cái. Một người tình trao tặng món quà quý nhất cho người
mình yêu khi họ dám hy sinh tất cả vì người mình yêu.
Thiên Chúa cũng đã trao
tặng cho nhân loại món quà tình yêu vô giá đó là Đức Giêsu. Tiếc thay, con
người đã không biết trân trọng món quà tình yêu ấy mà còn có thái độ thờ ơ quên
lãng.
Lời giáo huấn của Chúa
Giêsu mời gọi chúng ta nhìn lại chính mình với thái độ yêu thương còn nặng tính
ích kỷ của con người. Xin Chúa thanh luyện con tim và ước muốn của chúng ta,
giúp chúng ta sống và lan tỏa tình yêu thương của Chúa cho mọi người.
Nt. M. Anh
Thư, OP