Suy
Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIII Tnường Niên
Những kẻ sống ảo
LỜ CHÚA: Lc 6, 39-41
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này:
"Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư?
Môn đệ không trọng hơn Thầy; nếu môn đệ được giống như Thầy, thì kể là hoàn hảo
rồi.
"Sao
ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại
không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em: "Này anh, hãy để tôi
lấy cái rác trong con mắt anh", trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái
đà trong mắt ngươi. Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã,
rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi".
SUY NIỆM
Lời Chúa đặt
tôi trước sự thật về mình qua hàng loạt những câu chất vấn :
Phải chăng
tôi chỉ là người mù mà còn đòi dắt mù,
Một học trò
tài lanh, biết được tí xíu mà đã lên mặt : không biết rằng “có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy”
Hay chỉ là
một tên đạo đức giả, ảo tưởng về mình mà coi thường người.
Có thể tôi
đã đánh mất chình mình vì KHÔNG BIẾT mình.
Lời Chúa hôm
nay đưa tôi trở về với chính mình, trước tiên hết là lấy cái đà tự mãn vẫn che
khuất tầm nhìn, một thứ ảo ảnh về mình che khuất tất cả
Có mỗi tấm
thân mà không hay biết thì làm sao có thể lo giữ, cũng có thể là không biết
giữ, mà nếu vậy thì cuộc đời sẽ đi về đâu, và đường đời chứa đầy bi kịch : mù dắt mù sa xuống hố là
lẽ thường : cảnh đời của người quên nhìn lên Chúa, quên mình đang ở trước tôn
nhan Thiên Chúa, ôi cái xà tệ hại, vứt bỏ ngay thôi.
Biết mình đang
ở trước tôn nhan Thiên Chúa,
Nhìn lên
Chúa, Tôi thấy mắt Chúa như đắm chìm trong thế giới,
Cáí thế giới
dưới con mắt Chúa và trong mắt tôi có gì khắc lạ không nào?
Chẳng khác
lạ gì đâu,
Nhưng hình
ảnh thế giới trong con tim của Thiên Chúa và
trong lòng tôi thi khác xa lắm.
Thế giới xưa
giờ vẫn vậy,
Vẫn những
cảnh chiến tranh – hòa bình, kẻ khóc – người cười, kẻ mạnh – người yếu;
Vẫn những
tiếng chửi rủa, lăng mạ nhau; cảnh người người đánh đập, chém giết nhau.
Vẫn chứa đầy
những thực tế đau khổ, nghèo nàn, tội lỗi và bất công.
Đây chính là
ngôi nhà chung, nhà của chúng ta. giận mà thương,
Tại sao vậy?
giữa một bên
là mối tương quan thân tình với Thiên Chúa,
và bên kia
là những thực tại đau thương của thế gian này.
Phải làm sao
đây, khó lắm.
Thực tế, chỉ
là những cái rác thôi mà.
Giữa những
thứ vướng bận trên đường,
Thiên Chúa
không ngừng lên tiếng gọi.
Khổ thân
tôi, khi đôi tai cứ lùng bùng chuyện nhân thế mà không nghe rõ tiếng Chúa.
Đối diện với
một xã hội nhiều đen hơn trắng mà tôi cũng là một phần tử,
với những
thói xấu cứ lặp đi lặp lại của anh chị em và của chính mình,
với những mỉa
mai mà người thân cận có thể gây nên,
Lúc đó tôi
có còn vững lòng tin tưởng vào lời Thiên Chúa nữa không,
Có còn dám
mở lòng tha thứ, kiên nhẫn trong bao dung, và yêu thương chân tình chăng?
Hay qua
những biến cố thăng trầm, tôi lại co mình trong sự sợ hãi, bất an, như một đứa
trẻ bơ vơ vì đã lạc mất Thiên Chúa.
Xét cho
cùng, những môi trường khác nhau là nơi để luyện rèn, mài giũa cho tôi có được
“cùng một phản ứng tâm linh duy nhất dù những biến cố kia thế nào hay bất ngờ
ra sao”.
Dễ lắm
Khi tất cả
bắt đầu từ cái nhìn trìu mến của Thiên Chúa trước thế giới,
Tất cả bắt
đầu từ con tim của Đấng đang ôm trọn trái tim tôi,
Mọi phản ứng
tử nay bắt đẩu từ nội tâm,
một không
gian nội tâm luôn mở ra vùng trời của
cái đep,
để tôi yêu
mến tất cả, đón nhận tất cả, tha thứ tất cả…
Thiên Chúa
sẽ reo vui trên từng bước đi trong đời.
Thiên Chúa
sẽ reo vui khi tôi gieo bước mà lòng luôn
hướng lên Thiên Chúa,
hướng vào
chính mình
và hướng ra
với tha nhân.
Và hành
trình cuộc sống sẽ tràn ngập hoan lạc
trong Thiên Chúa và giữa muôn người
MM TÂN, SJ
.