Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần
XXVII Quanh Năm C
GIA NGHIỆP
(Lc 10, 25-37)
Trong
cuộc sống, chúng ta thường hay tích lũy của cải tinh thần, vật chất hay làm một
công trình gì đó để làm cơ nghiệp cho mình, cho gia đình mình. Cũng có khi gia
nghiệp đó mình được thừa hưởng từ đời cha ông tổ tiên của ta để lại. Người
thông luật trong trình thuật Tin mừng hôm nay, đã chọn “sự sống đời đời” làm
gia nghiệp cho chính mình. Gia nghiệp này được truyền lại cho ông qua những
điều đã ghi trong sách Luật: “Yêu mến Đức Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức
lực và hết trí khôn và yêu người thân cận như chính mình”. Còn mỗi người chúng
ta, chúng ta chọn điều gì làm gia nghiệp cho chính mình?
Để
được sự sống đời đời làm gia nghiệp, người thông luật biết rõ ông phải làm gì,
trong cuộc đối thoại với Đức Giêsu một lần nữa ông thêm xác tín vào điều kiện
tiên quyết để ông có được gia nghiệp đó: “Cứ làm như vậy là sẽ được sống”. “Cứ
làm như vậy”, câu trả lời của Đức Giêsu không phải là những đòi hỏi mang tính
giáo điều mà đó là những yêu cầu đòi buộc người thông luật phải thực hành điều
ông ta đã biết: yêu mến Thiên Chúa hết lòng…và yêu người thân cận như chính
mình. Thế nhưng, ông vẫn thắc mắc với Đức Giêsu: “Ai là người thân cận của tôi
?”. Để trả lời câu hỏi của ông, Đức Giêsu kể dụ ngôn người Samari tốt lành để
ông biết đối tượng ông phải yêu mến là ai. Chính thái độ của những người qua
đường trong dụ ngôn, giúp người thông luật vượt lên trên cái nhìn hạn hẹp của
bản thân để ông tự tìm cho mình thái độ phải theo hoặc phải tránh trong tương
quan với người thân cận. “Người thân cận” không giới hạn trong tương quan gia
đình, bạn bè, người đồng hương…mà được mở rộng ra với mọi người, trong đó có cả
những người thù nghịch, người không cùng chí hướng, người không cùng quan điểm
với mình … Trong tất cả những điều phải làm, không có một giới hạn nào ngăn
dòng chảy của tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân.
Gia
nghiệp của mỗi người chúng ta cũng chính là “sự sống đời đời” bởi lẽ nếu chúng
ta sở hữu một gia nghiệp trần thế, gia nghiệp ấy cũng sẽ tan biến và qua đi mà
không đưa chúng ta đến một cuộc sống viên mãn trong tình nghĩa với Thiên Chúa.
Cũng như người thông luật, chúng ta được mời gọi thực hành những điều kiện đó
để sở hữu được gia nghiệp của mình. Khi đặt Chúa làm trung tâm điểm của đời
mình, chọn Chúa làm gia nghiệp của đời mình chúng ta chẳng còn hiềm khích với
người khác; cũng không cần tìm kiếm cho mình một chỗ đứng, một vị trí nổi trội
hơn người khác theo cách nhìn của người đời. Khi chúng ta yêu mến Chúa bằng
chính con tim của mình chúng ta sẽ cảm nhận được gia nghiệp lớn lao là chính
Chúa.
Tình yêu
Thiên Chúa sẽ lan tỏa sang người thân cận trong cuộc sống hiện tại. Đứng trước
những nhu cầu của tha nhân, chúng ta không thể dửng dưng như người ngoài cuộc.
Thái độ vô cảm trước những khó khăn của tha nhân trong đời sống hiện tại của
nhiều người hiện nay không phải là chọn lựa của người chọn sự sống đời đời làm
gia nghiệp. Yêu mến tha nhân, ta phải dấn thân vào những khó khăn, bất hạnh, tủi
nhục của họ, sẵn sàng chia sẻ cho tha nhân thời gian, tiền bạc và khả năng của
mình. “Người thân cận” của ta không đâu xa lạ, mà chính là những người ta gặp
gỡ hàng ngày, những người đang cần sự giúp đỡ của chúng ta. Những người cần ta
chia sẻ với họ miếng cơm manh áo và cả những người cần ta đồng hành với họ
trong đời sống tinh thần. Trên đường đời, ta hãy biết dừng lại để giúp đỡ những
người đang cần sự trợ giúp của ta.
Chọn gia nghiệp của mình là sự sống đời đời, chúng
ta hãy thực hành lời mời gọi mến Chúa yêu người như người thông luật hôm nay.
Trong hành trình tiến đến sự sống đời đời, chúng ta không thể không nỗ lực yêu
mến Thiên Chúa với hết lòng, hết sức và hết trí khôn của mình. Đặt Chúa vào vị
trí quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Khi thực hành điều đó chúng ta không
thể không chia sẻ với anh chị em mình khả năng, thời gian và cả những ước muốn
của mình như lời Đức Giáo hoàng Phanxicô: Nếu tôi không đi đến với những người
đang đau khổ ấy, tôi cũng chẳng đi đến với Chúa.
Nt. Maria Phương Trâm, Đa Minh Phú Cường.