Lc 21,5-11
Làng Bờ Kênh có một cây đa rất to, nhánh của nó vươn rộng phủ cả một gốc đường. Nó là niềm tự hào đối với bà con cô bác khu vực này. Những chiếc rễ cái và rễ con bám chật và trồi lên mặt đất là thành những chiếc ghế ngồi thật thú vị. Nhiều người đến ngồi trò chuyện, vui chơi và ngay cả tiệc tùng dưới bóng mát che chở của nó….Nó hiện diện ở đó từ rất lâu, lâu lắm rồi và không ai nhớ rõ từ bao giờ, và có lẽ vì nó quá to lớn và xum xê nên chẳng mấy ai nghĩ tới việc một ngày nào đó nó sẽ rời mãnh đất mà nó bám trọ quá lâu để chết đi. Thế rồi một hôm cơn mưa thế kỷ ập đến, cây đa đã không còn…
Cũng như câu chuyện về bài Tin Mừng nói về đền thờ Giê-ru-sa-lem hôm nay, Người Do Thái tự hào nói rằng:“Ai chưa nhìn thấy Giêrusalem trong vẻ tráng lệ của nó thì không bao giờ có được niềm vui.” Sử gia Giuse Flavius khen ngợi: “Giê-ru-sa-lem chiếm 90% vẻ đẹp của cả vũ trụ cộng lại”. Vậy mà Đền thờ hùng vĩ ấy sẽ bị binh lính Rôma đốt cháy bình địa năm 70.
Vạn vật đều tuân thủ định luật biến đổi của vũ trụ. Nói như kinh nghiệm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vạn vật phải trọ, phải sống nhờ một bàn cân khác trong cuộc trần này: “Con chim ở đậu cành tre, con cá ở trọ trong khe nước nguồn, đám mây ở trọ tầng không…”; cũng vậy cây đa sống trọ đất trồng, đền thành sống trọ móng nền thế thôi… Cây cối sông núi cũng đều có cái già cái trẻ. Đất cát cũng có khi lở khi bồi. Đó là cảnh "bãi biển nương dâu", cảnh biển cả biến thành ruộng dâu, ruộng dâu biến thành biển cả. Tục ngữ ta có nhiều câu nói lên được sự vô thường của sự vật một cách rất thâm thúy như: “Vật đổi, sao dời”.
Chúa Giê-su hiểu thấu xu hướng biến động và bản chất không thật của mọi vật thể và biến cố, nên Chúa muốn hướng con người ta đến cái vĩnh cửu hơn, cái cốt lõi của vạn vật, chứ không phải là cái hiện hữu- cái ta giả của con người hay của vạn vật. Nhìn những vạn vật luôn đổi thay chuyển dời xem ra như là lời nhắc nhớ cho mọi người biết rằng, trái đất này không phải là nơi cư ngụ vĩnh viễn của vạn vật. Nó chỉ là chốn trọ của con người trong cuộc lữ hành trần thế, cuộc lữ hành đức tin. Mỗi người sống “trọ” trong chốn trần gian này tạm đến, tạm ghé, tạm dừng trên hành trình tiến hóa. Tất cả hiện tại này thật bấp bênh và thật mỏng manh.
Mong sao Lời Chúa hôm nay thêm một lần nữa giúp mỗi người thêm kinh nghiệm sâu sắc hơn rằng: mỗi người chỉ ở trọ trong cõi trần gian này duy nhất một lần, và thời gian trọ mỗi người dài ngắn khác nhau. Vì thế, khi đối diện với những vô thường và “ảo” của vạn vật, có lẽ mỗi người sẽ hóa giải được tất cả lo âu để có được tâm sáng suốt, nhẹ nhành, thanh thản, an bình và từ tâm trong cuộc lữ hành.