Lời Chúa thứ hai sau Chúa Nhật Mình Máu Chúa Kitô
LỜI CHÚA: (Mt 10, 7-13)
Dọc đường hãy rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Đừng sắm vàng bạc, hay tiền đồng để giắt lưng. Đi đường , đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giầy hay cầm gậy. Vì thợ đáng được nuôi ăn.
Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi.. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở lại với anh em.
SUY NIỆM:
Bài Tin Mừng dành cho ngày Lễ Thánh Banaba tông đồ hôm nay nói về chủ đề sai đi và đón tiếp các nhà truyền giáo. Đây gồm một loạt bài giảng về sứ mệnh truyền giáo với những vấn đề mà các vị truyền giáo sẽ gặp trên lề đường loan báo Tin Mừng. Đầu chương 10 thánh sử Matthêu thuật lại tên 12 tông đồ, là những người được Chúa Giêsu sai đi rao giảng cùng với những quyền lực trên bệnh tật và các thần ô uế.
Mở đầu chỉ thị, Chúa Giêsu nói rõ: Đừng đi về phía dân ngoại… mà hãy đến với các chiên lạc nhà Israel ( c.6) Nghe câu này, chắc hẳn chúng ta cảm thấy khó chịu vì có sự chia bè, riêng tư. Nhưng vì Tin Mừng của Thánh Matthêu viết cho những người Do Thái sống trong vùng Xyria Palestine. Hơn nữa, có lẽ Thánh sử muốn nói về “chiên lạc” trong Israel, một dân tự hào là dân riêng, dân “thuần chủng” về đạo lý Thiên Chúa, nhưng hãy coi chừng vì vẫn có những chiên lạc...
Hãy rao giảng : Nước Trời đã đến gần (c. 7): lời rao giảng này như hối thúc mọi “ chiên lạc” hãy mau kịp trở về, như không còn thời gian chờ đợi lâu hơn nữa “Anh em hãy chữa lành người đau yếu, cho kẻ chết sống lại, người phong hủi được sạch bệnh và xua trứ ma quỉ” ( c. 8).
Đây là dấu hiệu của Nước Trời hiện diện và cũng là quyền năng của Thiên Chúa thống trị trên mọi sự dữ, đau khổ chết chóc và ma quỉ. Đây không phải là do sự đạo đức hoặc công trạng của vị truyền giáo, nhưng đó là ân huệ Thánh Thần, là ơn riêng Thiên Chúa ban cho những người mà Ngài sai đi: “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không” vị truyền giáo chỉ là người quản lý ân huệ của Thiên Chúa và người quản lý tốt biết phân phát cho mọi người tuỳ theo nhu cầu phân phát một cách vô vị lợi mà không mong đáp trả vì mọi sự chúng ta nhận được là do tình thương của Thiên Chúa. Điều này trên thực tế, chúng ta dễ quên nên đòi hỏi phải được điều này, điều kia. Khi giúp ai điều gì, chúng ta luôn mong “hòn đất ném đi hòn chì ném lại” hoặc “có qua có lại mới toại lòng nhau”. Hoặc có khi chúng ta không mong đáp đền nhưng lại đòi buộc người kia phải ghi lòng tạc dạ công lao của chúng ta. Vì thế, công cuộc truyền giáo của chúng ta bị trì trệ hoặc chẳng phát triển là bao. Số người theo đạo chỉ vì hôn nhân, chứ thực lòng họ yêu mến và tin tưởng Thiên Chúa thì được mấy ai, nên sau đó có người đã “ con lấy được vợ con thôi nhà thờ”.
Trong câu 9 và câu 10, Chúa Giêsu căn dặn các vị truyền giáo thật rõ về việc không dính bén của cải hoặc quá lo cho bản thân mà làm sai lệch ý nghĩa của người truyền giáo. Và Ngài khẳng định: Thợ thì đáng được nuôi ăn, như để trấn an và khuyên bảo các nhà truyền giáo hãy tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa quan phòng.
Sứ giả của Chúa cần mang dáng dấp của người lữ hành, không có phương tiện tự vệ và tuỳ cơ ứng biến trong mọi hoàn cảnh. Nhiều khi chúng ta thường nại vào câu nói “ thợ đáng được nuôi ăn” mà chúng ta nhận rất nhiều của cải, tiền bạc, phương tiện... vì cho rằng : để phục vụ Tin Mừng. Thậm chí chúng ta còn đòi buộc người khác phải biết ơn, cung phụng cho chúng ta chỉ vì chúng ta là người của Chúa. Như thế chúng ta đã làm lu mờ, thậm chí bóp méo khuôn mặt phục vụ vô vị lợi của Thầy Chí Thánh “ Ta đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và làm giá chuộc cho nhiều người” (Mc 10, 45).
Ba câu cuối của bài Tin Mừng nói về cách tiếp đón sứ giả của Thiên Chúa. Để giúp người khác đón nhận sứ điệp Nước Trời, sứ giả không ngần ngại chọn lấy những gia đình có lòng mến khách để rao giảng Tin Mừng cho họ. Từ đó, lệnh truyền giảng này mới bén rễ sâu và lan rộng cho những người xung quanh. Câu 12 nói lên cách chào hỏi của sứ giả đối với gia chủ theo lối đông phương: chúc bình an. Sự bình an của Nước Trời sẽ được ban cho hoặc bị lấy đi do thái độ đón nhận hay từ chối của người nghe. Họ xứng đáng lãnh nhận ơn bình an là do thái độ tiếp đón ân cần, niềm nở của họ đối với sứ giả. Câu 13 như một lời cảnh tỉnh nhẹ nhàng đối với thái độ không xứng đáng của người nghe Lời Chúa và tiếp đón sứ giả.
Lạy Chúa, khi đọc bài Tin Mừng này, chúng con xét lại phẩm chất của người Kitô hữu chúng con, nhất là chức vụ ngôn sứ khi chúng con lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội,, chúng con đã nói Lời Chúa như thế nào? Chúng con đã sống Lời Chúa ra sao? Chúng con đã khiến cho bao người không nhận ra khuôn mặt Tình Yêu, phục vụ của Chúa trong cách cư xử, hành vi của chúng con. Lạy Chúa, chúng con thực lòng thống hối, xin Chúa lượng tình tha thứ và ban ơn trợ giúp để chúng con dám “ bắt đầu lại” cuộc sống xứng đáng là sứ giả của Chúa.
Nữ Tỳ Thánh Thể