Thánh Lễ Phong Thánh cho
Chân Phước
Paul Yun Ji-chung và 123 Bạn Tử Đạo, Corea
Seoul, ngày 16-08-2014
Ai có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Kitô? (Rm 8, 35). Với các lời này, Thánh Phaolô nói về vinh
quang của đức tin của chúng ta vào Chúa Giêsu: Đức Kitô không chỉ đã sống lại từ
cõi chết và lên trời, nhưng Ngài đã nối kết chúng ta lại với Ngài và ban cho
chúng ta được chia sẻ sự sống đời đời của Ngài. Đức Kitô vinh thắng và chiến thắng
của Ngài là của chúng ta!
Hôm nay chúng ta mừng chiến thắng này trong con người Paul
Yun Ji-chung và 123 Bạn Tử đạo của Ngài. Tên của các Ngài bây giờ đứng cùng
với tên của các Thánh Tử Đạo Andrew Kim Taegon, Paul Chong Hasang và các Bạn,
là những Vị mà Tôi vừa bày tỏ lòng tôn kính. Tất cả những người này đã sống và
chết cho Đức Kitô, và bây giờ họ hiển trị với Ngài trong niềm hoan lạc và vinh
quang. Với Thánh Phaolô, các Ngài nói cho chúng ta rằng, trong sự chết và sự phục
sinh của Con của mình, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta chiến thắng lớn lao nhất
trong tất cả các chiến thắng. Vì "Không phải sự chết, cũng không phải sự
sống, không phải thiên thần, không phải các quyền lực, không phải điều gì hiện
tại, không phải điều gì sẽ đến, không phải quyền thế, không phải chiều cao,
không phải chiều sâu, hay bất cứ điều gì khác trong tạo thành, sẽ có thể phân rẽ
chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa nơi Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta"
(Rm 8, 38-39).
Chiến thắng của các Vị Tử Đạo, chứng tá của các Ngài
cho quyền năng của tình yêu của Thiên Chúa, tiếp tục sinh hoa trái ngày nay tại
Corea, trong Giáo Hội đã nhận được sự tăng trưởng từ hy sinh của các Ngài. Việc
cử hành của chúng ta với Chân Phước Paul và Các Bạn Tử Đạo, cho chúng ta dịp
thuận tiện để trở về với những giai đoạn đầu tiên, tuổi thơ ấu thời xưa, của
Giáo Hội tại Corea. Việc cử hành này mời gọi Anh Chị Em, các Người Công Giáo
Corea, nhớ lại những điều cao cả mà Thiên Chúa đã thực hiện trong mảnh đất này
và làm nên kho tàng đức tin và đức ái được trao phó cho Anh Chị Em từ các Bậc
tiền nhân của Anh Chị Em.
Trong sự quan phòng mầu nhiệm của Thiên Chúa, đức tin
Kitô không được mang đến các vùng biển của Corea qua các nhà truyền giáo; nhưng
đúng hơn, đức tin đó được đưa vào qua các con tim và các tâm trí của chính dân
tộc Corea. Đức tin này được nhận ra bởi sự tò mò trí thức, do việc tìm kiếm sự
thật về tôn giáo. Qua một cuộc gặp gỡ ban đầu với Phúc Âm, những người Kitô Hữu
Corea đầu tiên đã mở lòng trí của mình ra cho Chúa Giêsu. Họ muốn biết hơn nữa
về Đức Kitô là Vị đã chịu đau khổ, đã chết, và sống lại từ trong kẻ chết. Học
biết về Chúa Giêsu sớm đem họ tới một cuộc gặp gỡ với Đức Kitô, những cuộc rửa
tội đầu tiên, việc mong chờ một đời sống bí tích và giáo hội, và những bước khởi
đầu của việc truyền giảng Tin Mừng. Nó cũng đem hiệu quả trong các cộng đoàn được
gợi hứng từ Giáo Hội sơ khai, trong đó các tín hữu thực sự có một trí một lòng,
cho dù có những khác biệt về tập tục xã hội, và họ đã để của chúng (xem Cv 4,
32).
Lịch sử này nói cho chúng nhiều điều về tầm quan trọng,
phẩm giá và vẻ đẹp của ơn gọi của bậc giáo dân. Tôi chào mừng nhiều người giáo
dân đang hiện diện ở đây, và đặc biệt các gia đình Kitô hằng ngày, do gương
sáng của họ, đã dạy đức tin và tình yêu hòa giải của Đức Kitô cho những người
trẻ của chúng ta. Trong một cách đặc biệt, Tôi cũng gửi lời chào thăm tới nhiều
linh mục diện ở đây; do tác vụ chuyên cần của họ, các người này đã truyền lại
gia tài phong phú đức tin được vun sới bởi các thế hệ đã qua của những người
Công Giáo tại Corea.
Bài Phúc Âm đọc hôm nay chứa đựng một sứ điệp quan trọng
cho tất cả chúng ta. Chúa Giêsu xin Chúa Cha Thánh hiến chúng ta trong sự thật,
và xin che chở chúng ta khỏi thế gian.
Trước tiên, điều này có nghĩa là, trong khi Chúa Giêsu
xin Cha thánh hiến và gìn giữ chúng ta, Ngài không xin Chúa Cha đem chúng ta ra
khỏi thế gian. Chúng ta biết rằng Ngài sai các môn đệ ra đi để trở nên men của
sự thánh thiện và sự thật trong thế gian: muối cho thế gian, ánh sáng cho đời.
Trong điều này các Vị Tử Đạo chỉ cho chúng ta con đường.
Ngay sau những hạt giống đầu tiên được gieo xuống và
được vun trồng trong mảnh đất này, các Vị Tử đạo và Cộng đoàn Kitô đã chọn lựa
giữa việc theo Chúa Giêsu hoặc theo thế gian. Họ đã nghe lời cảnh cáo rằng thế
gian này ghét họ vì Chúa (Ga 17, 14); họ biết rõ cái giá phải trả
cho việc làm môn đệ. Với nhiều người, điều này có nghĩa là bắt bớ, và việc chạy
trốn lên núi, là nơi họ làm thành các làng Công Giáo. Họ muốn chịu các hy sinh
lớn lao và để cho mình thoát khỏi bất cứ điều gì làm họ ra khỏi Đức Kitô - của
cải và đất đai, uy thế và danh dự - vì họ biết rằng chỉ Đức Kitô mới là kho
tàng đích thực của họ.
Rất năng xẩy ra là ngày nay chúng ta có thể nhận ra rằng
đức tin của chúng ta bị thách đố bởi thế gian, và trong vô vàn vô số cách thế,
chúng ta được mời gọi hãy hòa hoãn đức tin của chúng ta, làm tiêu tan các đòi hỏi
tận căn của Tin Mừng và hòa hợp với tinh thần của thời đại này. Chính các Vị Tử
đạo mời gọi chúng ta ra để chúng ta đặt Đức Kitô lên hàng đầu và xem những gì
khác trong thế gian này qua mối quan hệ với Ngài và Vương quốc đời đời của
Ngài. Chúng thách thức chúng ta nghĩ về điều gì, nếu không phải là điều mà
chính chúng ta muốn chết cho điều đó.
Gương của các Vị Tử đạo cũng dạy chúng ta tầm quan trọng
của đức ái trong đời sống đức tin. Đó là sự trong trắng của chứng tá của các
Ngài cho Đức Kitô, được biểu lộ ra trong việc chấp nhận địa vị đồng đều giữa tất
cả những người đã chịu Phép Rửa Tội, là điều đem họ tới việc thành hình một đời
sống huynh đệ thách đố các cơ chế xã hội cứng rắn của thời họ. Đó là việc họ từ
khước tách rời giới răn chị em của việc yêu mến Thiên Chúa và thương yêu người
chung quanh, là giới răn thúc đẩy họ lo lắng đến mức độ phải lo cho các nhu cầu
của người anh chị em. Gương sáng của các Vị Tử đạo có nhiều điều để nói với
chúng ta là những người đang sống trong các xã hội, trong đó, bên cạnh sự thịnh
vượng vật chất, thì sự nghèo khổ cùng cực đang thinh lặng tăng thêm; trong đó
tiếng kêu của những người nghèo ít khi được lưu ý tới; và trong đó Đức Kitô tiếp
tục kêu gọi chúng ta đi ra, xin chúng ta yêu mến và phục vụ Ngài qua việc hướng
tới các người anh chị em của chúng ta đang có nhu cầu.
Nếu chúng ta theo sự hướng dẫn của các Vị Tử đạo và chọn
Chúa Kitô theo lời Ngài, thì chúng ta sẽ hiểu được sự tự do cao cả và niềm vui
mà với niềm vui đó các Vị Tử đạo tiến ra pháp trường để chịu chết. Chúng ta
cũng sẽ nhìn thấy việc cử hành hôm nay như là việc ôm ấp vô vàn vô số các Vị Tử
đạo vô danh, trong Đất Nước này và trên khắp thế giới, là những người, nhất là
trong thế kỷ vừa qua, đã cống hiến mạng sống mình cho Đức Kitô hoặc đã chịu những
cuộc bách hại lớn lao vì danh của Chúa Kitô.
Ngày hôm nay là một ngày thật vui mừng lớn lao cho tất
cả mọi người Corea. Di sản của Paul Yun Ji-chung và các Bạn của Ngài - sự toàn
vẹn trong việc tìm kiếm sự thật, lòng trung thành của các Ngài cho những nguyên
lý cao cả của tôn giáo mà các Ngài đã chọn để ôm ấp, và chứng tá về đức ái và
tình liên đới với mọi người - tất cả là thành phần của lịch sử phong phú của
Dân tộc Corea. Tính cách đúng thực nơi các Vị Tử đạo có thể gợi ra cho tất cả mọi
người nam nữ có thiện chí, cùng làm việc trong sự hài hòa cho một xã hôi công bằng
hơn, tự do và hòa giải hơn, như thế đóng góp vào nền hòa bình và việc bảo vệ
các giá trị nhân bản đích thực trong Đất Nước này và trong thế giới của chúng
ta.
Chớ gì lời cầu của tất cả các Vị Tử đạo Corea, hợp với
những lời cầu của Đức Mẹ, Mẹ của Giáo Hội, đem lại cho chúng ta ơn trung kiên
trong đức tin và trong mọi việc tốt lành, thánh thiện và sự trong sáng của con
tim, và nhiệt huyết tông đồ nên chứng tá cho Chúa Giêsu trong Đất Nước thân yêu
này, xuyên qua Châu Á, và tới tận cùng trái đất. Amen.
(Dịch theo nguyên bản tiếng Ý do Phòng Báo Chí của
Tòa Thánh phổ biến ngày 16-8-1204. Linh mục Phan xicô Borgia Trần Văn Khả, ngày
16-08-2014).