Thứ Năm tuần IV Mùa Chay A –Thứ Năm đầu tháng
ĐÊM GIỮA BAN NGÀY
Ga 5, 31 - 47
Dường như nét tươi tắn của Chúa Nhật ánh sáng (Chủ nhật IV Mùa Chay) bị mờ dần, cho đến hôm nay thì đã khá u ám và tối tăm. Câu chuyện Con bò vàng (bài đọc I) và phiên tòa không thẩm phán (bài Tin Mừng) cho ta cảm nhận ấy.
Thời Môsê, dân thấy Môsê lâu xuống núi nên hè nhau góp vàng đúc Thần Bò mà thờ, cho đỡ chống chếnh, chênh vênh trong tâm hồn. Họ ngờ vực Đức Chúa và tôi tớ Người là Môsê. Họ tưởng họ có thể LÀM RA một Đức Chúa theo ý họ, theo khả năng của họ.
Thời Đức Giêsu, người Do-thái nhất định không chấp nhận việc Người nhận mình ngang hàng với Thiên Chúa (x.Ga 5,17); họ đẩy Đức Giêsu vào cảnh của một bị cáo trong phiên tòa không có thẩm phán. Họ sẽ còn đẩy Người đến thập giá. Họ nhốt mình trong bóng tối của ảo tưởng rằng: chỉ có sự thông thái của họ mới HÌNH DUNG và NHẬN RA Đấng Mêsia.
Ngẫm chuyện hôm qua, chuyện ngày xưa ta thấy buồn cho phận người, thấy bực dân Do-thái quá sức; thấy xót xa cho Đức Chúa, cho Con Yêu của Ngài quá đỗi.
Nhưng chuyện hôm nay, chuyện thời Chúa Thánh Thần, dường như cũng không khác xưa lắm: những con bò vàng không ngớt được đúc, được dựng ở khắp nơi trên thế giới, từ các thị thành xa hoa đến những khu ổ chuột hôi hám, từ không gian thật đến không gian ảo (Internet); Rồi các “Bò Vàng hữu” thì vô số kể với mọi hạng người: người giàu nứt khố đổ vách cũng như kẻ bần hàn tứ cố vô thân; người quyền cao chức trọng cũng xêm xêm kẻ vô danh tiểu tốt; kể cả các đấng trong đạo, trong nhà tu cũng khi ít khi nhiều chạy theo Bò Vàng của Danh, Lợi, Thú như các thần dân ngoại đạo, ngoài đời.
Rồi còn nhiều lắm những ý thức hệ, những luận điệu chủ chương vô thần, chống lại Thiên Chúa, gạt Thiên Chúa khỏi cuộc sống nhân sinh; sự thờ ơ phớt tỉnh trước lời mời gọi của Chúa, hoặc sự miệt thị, bách hại các Kitô hữu vẫn diễn ra khắp nơi. Cảnh “đổi Chúa quang vinh lấy hình bò ăn cỏ” đâu có khó tìm. Thậm chí có những con chiên nhìn bên ngoài rất ngoan đạo với công kia việc nọ, với lòng nhiệt thành nhà Chúa khó ai bì, nhưng hỡi ôi “lòng chúng lại xa Ta”.
Càng ngẫm càng thấy buồn, càng nghĩ càng thấy đau. Đau cho phận mình, đau cùng phận người. Thế nhưng, con người buồn một, Chúa buồn hàng trăm. Con người đau một, Chúa đau hàng ngàn. Thật vậy, “Ánh Sáng muôn dân” đã đến ở giữa con người; và “dân đang lầm bước trong tối tăm đã nhìn thấy Ánh Sáng”... Vậy mà, Ánh Sáng vẫn bị khước từ; giữa ban ngày của ơn cứu độ vẫn còn những đêm dài của sự tự mãn, của óc thành kiến và của sự kiêu căng nơi con người.
Tôi, bạn, chúng ta... ai dám nói rằng mình không ở trong số những người làm nên nỗi đau ấy nơi Chúa chúng ta? - Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài.
Ước gì tiếng kêu của tác giả Thánh Vịnh được cất lên trong bài đáp ca của phụng vụ Lời Chúa Thánh lễ hôm nay cũng là tiếng kêu tự đáy tâm hồn sám hối của tôi, của bạn, của anh chị và của mỗi Kitô hữu chúng ta. Hãy kêu thật thiết tha, thật lớn tiếng, để chúng ta được đến với Ánh Sáng, với Ban Ngày.
Lạy Chúa Giêsu Ánh Sáng, xin kéo con ra khỏi bóng tối nơi con đang trú ngụ là tội lỗi, là đam mê và những lý lẽ của con.
Lạy Chúa Giêsu Ánh Sáng, xin lấy ánh sáng cứu độ của Chúa mà soi chiếu mọi ngóc ngách tâm hồn con, để con đủ sức nói Không với tội lỗi, và sẵn sàng thưa Vâng với những gì Chúa muốn dạy bảo con.
Con xin trở về với Ngài, lạy Chúa Giêsu – ánh sáng muôn dân, nguồn cứu độ trào tuôn mọi thời.
Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng ĐMTT