THỨ
NĂM TUẦN THÁNH
SỰ BẤT LỰC
LỜI CHÚA: Ga 13, 21-33.36-38
21 Khi
ấy, đang dùng bữa với các môn đệ, Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người
tuyên bố : “Thật, Thầy bảo thật anh em : có một người trong anh em sẽ nộp
Thầy.” 22 Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không
biết Người nói về ai. 23 Trong
số các môn đệ, có một người được Đức Giê-su thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu
tựa vào lòng Đức Giê-su. 24 Ông
Si-môn Phê-rô làm hiệu cho ông ấy và bảo : “Hỏi xem Thầy muốn nói về ai
?” 25 Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức
Giê-su và hỏi : “Thưa Thầy, ai vậy ?” 26 Đức
Giê-su trả lời : “Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy.” Rồi Người
chấm một miếng bánh, trao cho Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt. 27 Y
vừa ăn xong miếng bánh, Xa-tan liền nhập vào y. Đức Giê-su bảo y : “Anh làm gì
thì làm mau đi !” 28 Nhưng trong số các người đang dùng bữa,
không ai hiểu tại sao Người nói với y như thế. 29 Vì
Giu-đa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giê-su nói với y : “Hãy
mua những món cần dùng trong dịp lễ”, hoặc bảo y bố thí cho người nghèo. 30 Sau
khi ăn miếng bánh, Giu-đa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối.
31 Khi
Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói : “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên
Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. 32 Nếu
Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi
chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.
33 “Hỡi
anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa
thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy ; nhưng như Thầy đã nói với người Do-thái : ‘Nơi
tôi đi, các người không thể đến được’, bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như
vậy.”
36 Ông
Si-môn Phê-rô nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy ?” Đức Giê-su
trả lời : “Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được ; nhưng sau này anh
sẽ đi theo.” 37 Ông Phê-rô thưa : “Thưa Thầy, sao con
lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được ? Con sẽ thí mạng con vì Thầy
!” 38 Đức Giê-su đáp : “Anh sẽ thí mạng vì
Thầy ư ? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết : gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba
lần.”
SUY NIỆM
Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giê-su
tiên báo Giu-đa sẽ phản bội Người và Phê-rô sẽ chối Chúa ba lần. Tác giả Thánh
Vịnh 41(40),10 cũng đã thốt lên: “Cả
người bạn thân con hằng tin cậy, đã cùng con chia cơm sẻ bánh, mà nay cũng giơ gót
đạp con!” Có lẽ không nỗi đau nào lớn cho bằng nỗi đau bị người thân phản
bội, chắc chắn Chúa Giê-su cảm thấy bất lực khi biết rõ các môn đệ sẽ phản bội
Người. Sự bất lực của Chúa không hệ tại là do Chúa không có quyền năng thay
đổi, nhưng vì Người biết trước các môn đệ mình yêu quý sắp phản bội mình, Người
tiên báo cho các ông nhưng các ông không nghe theo. Lý do sâu xa là vì Chúa luôn
tôn trọng tự do của con người, cao hơn nữa là Chúa vâng phục thánh ý Chúa Cha. Như
vậy, Chúa là người thật nên Người đón nhận sự bất lực khi thấy điều sắp xảy đến
với mình là điều xấu, sai trái, thậm chí tổn hại đến sự sống của Người.
Nhìn lại đời sống của mỗi Ki-tô hữu, chúng ta
cũng đã hơn một lần bất lực với chính mình: sự bất lực khi làm việc tốt lành mà
vẫn bị người khác hiểu lầm, thậm chí chê trách, khó chịu; hay bất lực khi bản
thân đã cố gắng hết sức giúp đỡ người khác thay đổi khi thấy họ tội lỗi hay
phạm sai lầm, nhưng họ vẫn chứng nào tật nấy. Trong gia đình, bố mẹ bất lực khi
thấy con cái đi vào đường tội lỗi, con cái bất hòa với nhau,….
Trong tác phẩm “Bóng tối cuộc đời”, Mẹ Têrêsa
Calcutta – một vị thánh của thời đại này đã từng viết: những việc tốt lành
chúng ta làm, vậy mà có những người chê trách. Những hy sinh chúng ta chịu, vậy
mà vẫn có người phỉ báng. Sự yêu thương chúng ta dành cho họ vậy mà vẫn bị phản
bội,… Khi đọc đến đây, chúng ta sẽ rất ngạc nhiên và thắc mắc tại sao một vị
thánh của người nghèo, của người cô thế cô thân lại cũng có những sự bất lực
của con người như thế. Thưa, vì Mẹ Tê-rê-sa trước khi là thánh, Mẹ cũng là
người bình thường như chúng ta, cũng trải qua những sự bất lực của kiếp người.
Điều quan trọng là Mẹ đã đón nhận sự bất lực ấy và dâng lên cho Chúa như lễ vật
của sự hi sinh âm thầm, khiêm tốn.
Lạy Chúa, xin cho chúng con học được nơi Chúa
bài học của sự khiêm hạ, sẵn sàng đón nhận tất cả mọi biến cố xảy đến trong
cuộc sống, dù theo tính con người đó có thể là sự bất lực khi thấy bất công,
hay sự xấu người khác sắp làm cho mình.
Xin cho chúng con không nản chí khi làm điều
thiện, điều tốt cho người khác dù sau đó chúng con có bị hiểu lầm hay bị phản
bội, phỉ báng, nói xấu. Để làm được như thế, chúng con cần ơn Chúa rất nhiều.
Xin ban
thêm lòng mến để chúng con yêu thương mọi người như Chúa đã yêu.
Xin ban thêm đức tin để chúng con biết thực
thi những điều đẹp ý Chúa vì tin rằng chỉ nơi Chúa chúng con mới tìm được hạnh
phúc đích thực.
Xin ban thêm đức cậy để chúng con can đảm phó
thác trọn tâm trí, thể xác và tâm hồn của chúng con cho Chúa hướng dẫn và chỉ
dạy. Nhờ đó, chúng con sẽ trở nên con cái đẹp lòng Chúa, dù có phải chịu thiệt
thòi, phỉ báng. Amen
Dã
Quỳnh