LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI
Thái độ loan Tin Mừng
Lời Chúa: Lc 1, 39 – 56
(39) Hồi ấy, bà
Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. (40)
Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét. (41) Bà Êlisabét vừa
nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được trần đầy
Thánh Thần, (42) liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc
phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. (43)
Bởi đâu tôi được phúc này là Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi như vậy? (44)
Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên
vui sướng. (45) Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện
những gì Người đã nói với em."
Bài Ca "Ngợi Khen" (Magnificat)
(46) Bấy giờ bà
Maria nói:
"Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa,
(47) thần trí
tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.
(48) Phận nữ tỳ
hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.
(49) Ðấng Toàn
Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
Danh Người thật chí thánh chí tôn !
(50) Ðời nọ tới
đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
(51) Chúa giơ
tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
(52) Chúa hạ bệ
những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
(53) Kẻ đói
nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
(54) Chúa độ trì
Ítraen, tôi tớ của Người,
(55) như đã hứa
cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Ápraham
và cho con cháu đến muôn đời.
(56) Bà Maria ở
lại với bà Êlisabét độ ba tháng, rồi trở về nhà.
Suy Niệm:
Năm 1950, Đức
Thánh Cha Piô XII xác định tín điều Đức Maria hồn xác lên trời khi ngài long trọng
tuyên bố “ Kết thúc cuộc đời dương thế, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội là Thánh
Maria, Đức Mẹ Chúa Trời đã được đưa lên hưởng vinh quang thiên quốc cả hồn lẫn
xác”. Điều này chứng tỏ Mẹ là Mẹ Chúa Trời và nhờ đặc ân này, loài người chúng
ta hy vọng sau này cũng sẽ được hưởng vinh quang như Mẹ, nếu chúng ta sống trọn
tình con thảo với Mẹ. Hôm nay, Giáo Hội mừng kính trọng thể Mẹ về trời cả hồn lẫn
xác với bài thánh ca ngợi khen của Thánh sử Luca, như muốn cảm tạ ơn lành cao cả
mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại qua Đức Maria và chúng ta cùng chiêm ngắm
thái độ của Mẹ trước hồng ân này.
“ Hồi ấy, bà
Maria vội vã lên đường...”. Từ “hồi ấy” ở đây không chỉ rõ về thời gian, nhưng
chúng ta ngậm hiểu là sau biến cố Truyền tin, Mẹ đã vội vã lên đường. Từ ‘vội
vã” ở đây nói lên một điều đang sôi sục cháy bỏng trong lòng, một tin vui cần
được loan truyền càng sớm càng hay, một tin vui không thể giữ làm của riêng mà
cần chia sẻ, lan toả ra. “Vội vã” là không thể đợi đến tháng tới, tuần tới hay
ngày mai mà “ ngay lập tức, ngay bây giờ”. “Vội vã” vì một Vị Thiên Chúa mà Mẹ
đang cưu mang cũng là Đấng nhân loại đang mòn mỏi ngóng chờ ngày đêm và Mẹ
không thể để loài người phải chờ đợi thêm một khoảnh khắc nào nữa. Niềm vui này
phải trở thành niềm vui trọng đại cho toàn dân. Mẹ mang trong mình một niềm
vui, nói đúng hơn đó là một tình yêu. Tình yêu Thiên Chúa đã thương đến nhân loại;
tình yêu ấy đã đến thời đến buổi và qua tình yêu ấy Thiên Chúa bày tỏ lòng ưu
ái đối với con người và tình yêu này đã thúc bách Mẹ lên đường cách “vội vã”.
Tôi thích dừng
lâu để chiêm ngắm hình ảnh “vội vã’ của Đức Maria, chắc gương mặt Mẹ đaày vui
tươi, hớn hở lựa chọn và sắp xếp vài bộ quần áo, một số đồ dùng cá nhân để chuẩn
bị “tay nải khăn gói’ lên đường. Một vài học giả kinh thánh đã xem Maria
Madalena như người môn đệ đầu tiên khi loan báo Tin Vui Phục Sinh, thì tại đây
Thánh sử Luca đã khắc hoạ Mẹ như người tông đồ đầu tiên đem Tin Mừng cho nhân
loại, một Tin Mừng trọng đại vượt quá trí hiểu của con người mà đến bây giờ đạo
Do Thái vẫn chưa chấp nhận, đó là : Thiên Chúa Làm Người. Một Thiên Chúa xuống ở
với, ở cùng con người. Một Thiên Chúa quyền uy cao cả lại mang thân xác yếu đuối
mỏng manh của một hài nhi sơ sinh, sống nhờ cung lòng của một người phàm. Nhưng
Mẹ lại tin điều này. Mẹ tin vào điều thiên sứ nói và Mẹ tin Thiên Chúa sẽ thực
hiện. Mẹ tin vào người con mà Mẹ đang cưu mang trong lòng và Mẹ dùng chính cuộc
đời để minh chứng cho niềm tin ấy. Lúc này Mẹ trở thành Mẹ các thánh tử đạo vì
cả cuộc đời của Mẹ luôn có bóng cây thánh giá. Mẹ cũng là Mẹ các thánh đồng
trinh vì Mẹ vẫn đồng trinh trước khi sinh con, đang khi sinh con và cả sau khi
sinh con nữa. Mẹ còn mà Mẹ các thánh mục tử vì Mẹ đã cưu mang và dưỡng nuôi Con
Chúa Trời... Nhưng ở đây, tôi chỉ xin nói vai trò Mẹ là Mẹ các tông đồ, các môn
đệ. Đúng hơn, Mẹ là sứ giả của Thiên Chúa, loan Tin Mừng bằng chính niềm vui nỗi
buồn và cuộc đời của Mẹ.
Chỉ trong
hai câu 39 và 40, chúng ta thấy thánh Luca mô tả một loạt các danh từ như “miền núi, thành, nhà, ông, bà” và những động
từ như “lên, đến, vào, chào hỏi” khiến bức
tranh thêm sinh động và nhiều màu sắc hơn. Ở đây, ta có thể hiểu về không gian
mà Tin Mừng được loan truyền đến. Tin Mừng không phân biệt, không loại trừ bất
cứ ai. Tin Mừng đi vào mọi ngõ nghách của cuộc đời. Ngày nay, người môn đệ cần
nhìn lên tấm gương của Đức Maria mà học đòi bắt chước, vì khi chúng ta “đóng khung
hoặc gạch bỏ” một địa điểm hay một tầng lớp người nào, là chúng ta đã xây bức
tường ngăn cản Tin Mừng rồi. Hạt giống Tin Mừng phải được ở trong tay người quảng
đại, tung gieo hạt giống khắp nơi : bên vệ đường, trên đá sỏi, trong bụi gai hoặc
nơi đất tốt. Lời Đức Thánh Cha Phanxicô còn vang vọng mãi theo thời gian là
chúng ta phải vượt ra khỏi những biên cương, đến mọi miền, mọi sắc tộc, màu da,
giai cấp hoặc tôn giáo... Hãy để Lời Chúa như hạt men làm dậy nắm bột, như hạt
muối ướp mặn cuộc đời.
Nhìn lại bản
thân người môn đệ đi gieo Lời Chúa, đôi lúc chúng ta cũng ngại “đường sá xa
xôi, trời nắng trời mưa” hoặc nản lòng khi thấy “lòng người đổi trắng thay đen,
bạc như vôi...” hay nhút nhát lo “công dã tràng”, chỉ muốn an toàn cho bản
thân, thu mình trong những vỏ sò mà không dám tung mình ra phố chợ, sợ “lấm
lem, bẩn thỉu” giây vào mình... những thái độ đó đã khiến chúng ta bóp nghẹt hạt
giống Lời Chúa, không cho hạt nảy mầm và phát triển trong cuộc đời những người
đang khao khát kiếm tìm. Nói đến đây, tôi chợt thấy mình trong hình ảnh người
pharisiêu xưa : Các người đã không vào Nước Trời, mà những kẻ khác muốn vào các
ngươi cũng không để họ vào ( Mt 23,13).
Nữ Tỳ Thánh
Thể