Lời nguyện trên đường Loan Báo Tin Mừng.
I - Trước lúc lên đường :
Tin Mừng Ga 3,16 đặt bạn trước Ba Ngôi Thiên Chúa, ở đó, bạn chiêm ngắm Ngôi Con đang chìm sâu trong cung lòng Thiên Chúa Cha, Đấng yêu thương thế gian đến nỗi đã muốn trao ban Con Một, và người Con đã cúi đầu xin vâng ý Cha, để cha sai vào trong thế gian như quà tặng của tình Cha dành cho nhân thế, với ước nguyện cháy bỏng
Nguyện DANH CHA CẢ SÁNG,
NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN,
Ý CHA THỂ HIÊN DƯỚI ĐẤT CŨNG NHƯ TRÊN TRỜI.
II – Trên đường
Bạn đặt mình với Giêsu và bước đi trên con đường Giêsu, một Giêsu vừa chìm sâu trong tình yêu của Thiên Chúa Cha, vừa hiến mình hoàn toàn cho nhân thế. Phải để cho Thầy Giêsu uốn nắn con tim, nhờ vậy bạn mới có thể bập bẹ gọi Abba,
LẠY CHA CHÚNG CON Ở TRÊN TRỜI.
Từ đây, cặp mắt bạn luôn hướng nhìn trời cao, cùng với Giêsu, bạn lắng nghe và ngắm nhìn, bạn đứng ngay nơi Thiên Chúa đang làm việc, đang bày tỏ quyền năng cứu độ qua người Con Một yêu dấu, biết rằng người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm, vì thế khi đặt mình trên con đường Giêsu, người môn đệ chung lời nguyện cầu
XIN VÂNG Ý CHA
Trong tay Cha, bạn không lo ăn gì, uống gì hay mặc gì, mà chỉ lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của ngài (Mt6,32-33). Với Giêsu, cũng có những lúc phải trải qua đau khổ để học cho biết thế nào là vâng phục (Dt 5,8). Vững vàng, như thấy Đấng vô hình (Dt 11,27), và bạn xin được đặt mạng sống mình trong tay Cha,
XIN CHA CHO CHÚNG CON HÔM NAY LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY
Mang trong tim ước mơ và tình yêu, bạn thấy mình nhỏ bé, yếu đuối, đầy lỗi lầm, và luôn cảm thấy bất xứng trước Đấng có ước mơ và tình yêu không bao giờ cạn đối với thế giới, và bạn ngỡ ngàng trước lòng thương xót và ơn tha thứ của Thiên Chúa, từ thẳm sâu lòng bạn cất lên lời kinh và cũng là tiếng reo vui của nhân loại được tha thứ và biết thứ tha.
XIN THA TỘI CHÚNG CON,
NHƯ CHÚNG CON CŨNG THA NHỮNG NGƯỜI CÓ LỖI VỚI CHÚNG CON.
Trên đường, có biết bao cạm bẫy và lắm ác độc, người được sai đi nép mình vào Lời Chúa và đưa tay cho Thánh Thần dẫn dắt, bước từng bước cẩn thận trong lời nguyện cầu tha thiết :
XIN CHỚ ĐỂ CHÚNG CON SA CHƯỚC CÁM DỖ,
NHƯNG CÚU CHÚNG CON CHO KHỎI SỰ DỮ.
III – Lời nguyện kết thúc từng chặng đường :
Nhìn lại những nẻo đường, những khuôn mặt lần đầu gặp gỡ mà cứ như thể thân quen đã lâu, những tình huống bất ngờ đến độ gay cấn làm bạn muốn chạy trốn, và bạn nhận ra Đấng đã sai bạn cũng đang có mặt, bạn nép mình vào vòng tay của người.
Mọi nơi mọi lúc, bạn như thấy một bàn tray vô hình dẫn đưa từng bước,
Lúc này đây bạn chỉ còn biết cất lên lời kinh cảm tạ, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương
AMEN, AMEN, AMEN, TẠ ƠN CHA, ALLELUIA
IV – lời kinh dẫn vào hành trình
Trước ngày cất bước lên đường, 2 chàng trai trẻ e ngại vì Con đường từ Ngọc Yêu qua Mang Ri nhiều dốc đứng và trơn trượt, lại không quen ai, nhưng khi đến nơi, ngôi nhà đầu tiên bước vào là gia đình của một giáo viên theo vợ về sống và dạy học ở đây, gặp gỡ và thân quen chỉ có một bước, chỉ cần một buổi chiều và một buổi sáng là 2 chàng trai trẻ đã có được điểm dừng như thể nhà mình, qua làng kế bên gặp một gia đình có một dây 6 cô con gái, cô thứ 2 có 2 đứa con nhỏ nhưng đã bỏ chồng, trai thanh nữ tú gặp nhau đơn sơ quá, tất cả đang nhìn về phía trước, những tấm lòng thành gặp nhau và chia sẻ cho nhau niềm vui cứu độ, và người đi cứ đi, có vấn vương chăng là tình cảm tự nhiên của người với người, hồn nhiên và thanh thoát. Một lần lên đường, với Lời ban bình an và Lời ban Thánh Thần , hai người bạn trẻ cứ như thấy một bàn tay vô hình dẫn đưa, những e ngại ban đầu tiêu tan, giờ thì họ rất hăng hái và luôn sẵn sàng.
Lên đường, nhà hết tiền đổ xăng, làm sao đây. Trong lần gặp mặt vừa qua, có anh ngồi buồn vì việc nhà thờ chiếm nhiều ngày công, mà càng được tín nhiệm thì cha xứ lại càng kêu nhiều, không còn giờ để đi làm mướn kiếm tiến đổ xăng, và thế là phải ngồi nhà…trong khi bà con của anh trong các buôn làng xa xôi đang chờ đợi anh đến kể cho họ nghe câu chuyện Giêsu, để họ nhận được tình yêu cứu độ. Cuối cùng 12 anh em đã đi tới quyết định là góp quĩ chung để ai không có tiền đổ xăng thì mượn trước trả sau. Biết nói sao đây “vì ở trong nhà Cha tôi…. nhiều nơi cơm dư gạo thừa, trong khi anh em tôi thiếu cả những gì tối thiểu để lên đường. và người đồng hành có mặt giữa anh em lòng tràn ngập niễm vui khi nghe anh em đồng lòng nương tựa nhau trên đường, chuyện dễ thôi mà, cứ ứng trước cho anh em, để ai không có thì có thể vay mượn nhưng không bắt buộc hoàn trả.
Họ đi từng hai người một, người môn đệ trên đường luôn biết mình được Chúa dẫn dắt chở che, và anh em cũng đã quen nép mình trong vòng tay này. Những bất trắc trên đường, lời nguyện cầu đầu tiên là xin vâng ý Cha, khi xe bị bể bánh hay hết xăng, hoặc ngay cả ngã bệnh trên đường, anh em vẫn bình tĩnh, không chút lo âu sợ sệt. Lời nguyện cầu xin vâng ý Cha luôn kèm theo lời kinh tạ ơn và hiến tế. Có lần 2 chú giáo phu đang đổ dốc thì một chú bị thổ tả, xe ráng lết tới chân dốc rồi dừng lại nghỉ, làng thì xa, cứ nghỉ chút đã cho ruột gan bớt căng thẳng, nửa giờ sau khi cơn đau đã dịu bớt, xe tiếp tục lăn bánh tới một làng gần nhất, xin nắm gạo rang nấu nước cho uống, rồi khi gạo rang nở thành cháo, anh ăn cháo xong là khỏe, cái chuyện thổ tả đã là cơ hội cho 2 chú quen một nhà mới, rồi một làng mới, thêm một điểm dừng cho 2 lữ khách. Khi hỏi bị bệnh giữa đường như thế có sợ chết không, chú trả lời tỉnh bơ cùng với nụ cười chân chất hiền lành: Con sống là sống cho Chúa và nếu có chết là chết cho Chúa thôi.
Trên đường, khi gặp người bệnh, các chú thăm hỏi, cầu nguyện và nếu cần thì tìm cách đưa về bệnh viện, có những người mang bệnh đã 3,4 năm, vậy mà về bệnh viện chỉ vài ba ngày hay hơn tuần lễ là khỏi, chuyện thật đơn giản nhưng vì bà con ở những vùng rất xa, không biết tới thành phố nói chi bệnh viện, cũng may ngay tại nhà thờ Chánh Tòa Kon Tum có sẵn nhà bệnh, có bác sĩ khám và với những bệnh nặng được hướng dẫn chuyển đến bệnh viện tỉnh hoặc thành phố, vì thế các chú giáo phu cũng là người quen biết bệnh viện. Một giáo phu có lần đưa bệnh nhân nhập viện xong ra chưa đầy 1km thì xe bể bánh, dắt xe vào tiệm thay vỏ ruột mà trong túi chỉ có 50 ngàn, anh chủ tiệm sửa xe tốt bụng thay luôn vỏ ruột mà cũng chỉ lấy 50 ngàn. Chuyện khó hiểu quá nhưng không khó tin, vì tình thương Chúa trải dài qua muôn thế hệ, và lòng thành tín Người còn mãi thiên thu.
Đặt chân vào một làng, hai nhân vật nổi bật là già làng và thầy cúng. Các già làng như thể sứ giả nhà Trời, trong khi thầy cúng thường đáng ngại, có một ông thầy cúng lạ đời, gặp bệnh nhân tới thay vì nhân danh thần thánh đòi máu heo, bò thì lại chỉ tận mặt con heo của nhà này hoặc con bò của nhà kia mới khổ chứ, làm cho kẻ mua và bán đều dở khóc dở cười. Ngược lại, các già làng luôn là những con người tài đức, công minh chính trực, được mọi người trong làng tín nhiệm và thương mến. Già làng cũng là con người bảo vệ các phong tục tập quán, tạo nên mối dây hiệp nhất. chỉ định những việc cần làm đúng thời đúng buổi, chẳng hạn như tới mùa dọn rẫy thì ấn định ngày gieo hạt. Ở làng Manbuk trong ngày tỉa lúa nhà nhà phải góp một hai con gà, già làng đứng ra khấn xin Thần Trời Mây Sông Suối, Núi Rừng ban cho mùa lúa dồi dào bông hạt, sau khi tỉa lúa xong, số lúa dư của mỗi nhà được gom lại giã nấu cơm ăn chung vui vẻ.
Già làng cũng là người đứng ra phân xử mọi chuyện : một hôm có gia đình bị mất cắp mọi thứ đồ đạc trongt nhà, người ta kéo tới già làng xin tìm ra thủ phạm, già làng dẫn mọi người ra suối nước, trước dòng nước trong lành linh thiêng, già làng khẩn cầu xin Thần của Trời Mây Sông Suối chứng giám và phân xử, rồi cử ra 2 người, một đại diện cho làng và một đại diện cho người ngoài làng, mỗi người một hạt gạo thả xuống nước, hôm ấy hạt gạo của người trong làng chìm lẹ hơn, và già làng tuyên bố không phải người của làng này đã ăn cắp, để quả quyết cho điều này, già làng dùng một cành cây bắng lăng nhỏ đập mạnh vào nước, nước chỉ bị khuấy động nhẹ chứ không tung tóe. Người bị mất cắp không tin lắm, già làng đề nghị đánh cược, nếu chị đem tới một con bò, làng sẽ đem tới một con bò, tận tay già làng sẽ trao cho chị và người đại diện làng mỗi người 1 hạt gạo để cùng thả vào trong nước, nhưng đến đây thì người bị trộm đã cúi đầu xin nhận phán quyết của làng.
Gặp lại nhau, trẻ già đều líu lo vì ơn được đặt mình trên con đường Giêsu, mỗi ngày thêm tin tưởng và tín thác đi tới và đi mãi, kể cho nhau nghe về đôi tay quyền năng của Chúa giữa lương dân, trên những con đường và nơi những con người đã và đang được Chúa dẫn đưa. Điều lạ lùng ở đây là các chú vắng nhà có khi cả tuần lể, nhưng gia đình vợ con vẫn an vui, và công việc nương rẫy vẫn không bị ngưng trệ. Lên đường với Lời Chúa trong tim, chia sẻ bữa ăn của mọi nhà, vui với người vui, an ủi và nâng đỡ người yếu đau ; về nhà với con rựa, cái cuốc trên tay, chung sức cùng vợ con, trong bóng dáng của người chồng người cha mẫu mực, hạnh phúc nào bằng.
Kon Tum 07.07.2011
MMsj