Thứ Sáu sau CN I Mùa Vọng A - Lễ Thánh Phanxicô Xavie – Thứ Sáu đầu tháng
NHỮNG BƯỚC CHÂN KHÔNG MỎI
Mc 16, 15 – 20
“Xinh đẹp thay những bước chân rao giảng Tin Vui, Tin Bình An cho khắp muôn nơi”, lời hát quen thuộc này rất có thể đã được cất lên đâu đó trong ngày lễ kính thánh Phanxicô Xavie, bổn mạng các xứ truyền giáo hôm nay. Thật vậy, nếu có ai đó cho rằng bước chân quan trọng nhất là bước chân của sứ giả mang tin tức đến cho một bậc vị vọng ; thì bước chân đẹp nhất, hẳn sẽ là bước chân của người đem tin Vui, tin Bình An không chỉ cho một người, mà cho mọi người, lại nhất là cho những người thường sống trong nỗi buồn của nghèo đói, tật bệnh, thù hận, bất công…
Đức Giêsu đã in dấu chân mình trên mọi nẻo xứ Palestin năm xưa. Người không có chỗ gối đầu, cũng chỉ vì muốn đi nhiều hơn, sâu hơn, xa hơn để nhiều người được nghe đón Tin Vui. Rồi khi kết thúc sứ vụ theo Ý Cha định, Người trao sứ vụ ấy cho các môn đệ: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (c.15) Lời này là gốc, là động lực, là lệnh phát công cho những bước chân đẹp nhất trong mọi thời đại.
Đẹp làm sao bước chân những môn đệ vâng lời Thầy tỏa đi khắp hướng, vượt qua chông gai thử thách, vượt qua bắt bớ ngục tù. Đẹp làm sao bước chân Phaolô miệt mài hết hành trình truyền giáo này đến hành trình truyền giáo khác, đến độ ngài phải kêu lên: “Khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1Cr 9, 16). Đẹp làm sao bước chân của Phanxicô Xavie rảo khắp Á Châu loan giảng Tin Vui, chết rồi mà lòng vẫn đau đáu hướng về cánh đồng Trung Hoa bạt ngàn.
Đẹp làm sao cho đến hôm nay vẫn có những đôi chân miệt mài bước đi gia đình, khu xóm giáo xứ, trường học, công xưởng, tu viện, … để âm thầm gieo, âm thầm rắc những hạt giống của kinh nguyện, của phục vụ, hy sinh, trung thực, thanh khiết, vui tươi, khiêm nhường, … cho cánh đồng Tin Mừng mãi vang tiếng hò reo mùa gặt mới.
Và, đẹp làm sao những bước chân sẵn sàng nối gót cha anh, sẵn sàng lên đường với ba lô trên vai và lửa cháy trong tim, lặn lội tìm đến những con chiên lạc, những đồng bạc mất, … để dẫn về đàn, để cất vào kho cho Nước Trời thêm ắp tiếng cười, cho Tiệc Cưới thêm rộn niềm vui.
Ngày lễ hôm nay không chỉ là dịp để bạn và tôi hoan hỉ chiêm ngắm bước chân Thầy Giêsu hay các tiền nhân, mà chính là dịp để chúng ta – trong cầu nguyện, trong thinh lặng nội tâm – đặt mình trước lệnh truyền lên đường của Thầy Giêsu, tự vấn mình trước nhiệm vụ truyền giáo mà chúng ta lãnh nhận cùng lúc với Phép Rửa: tôi đã làm gì cho sứ vụ truyền giáo của tôi ? của giáo xứ tôi ? của GHVN ? Cuộc sống mỗi ngày của chúng ta có trở thành lời rao báo Tin Vui, Tin Bình An cho mọi người chưa ?
Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót và tha thứ cho những lần chúng con thờ ơ với nhiệm vụ truyền giáo và chưa sống đúng tư cách một Kitô hữu, một môn đệ của Chúa. Ước gì mỗi lần đón nghe Lời Chúa, chúng con được thúc bách phải lên đường chia sẻ Lời cho anh chị chúng con ; phải thoát khỏi những suy nghĩ hẹp hòi, vụ lợi của bản thân để sống với anh chị em bằng lòng quảng đại và hy sinh của Chúa. Ước gì mỗi lần đón rước Mình Máu Chúa, chúng con được thêm sức mạnh để vượt thắng những gian nan thử thách trên hành trình làm chứng và loan báo Tin Vui. Amen.