Thứ
Năm Tuần I Mùa Vọng
THỰC HÀNH LỜI CHÚA
Lời Chúa Mt
7,21.24-27
21 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Không phải bất cứ ai
thưa với Thầy : ‘Lạy Chúa! lạy Chúa!’ là sẽ được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng
chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà
thôi.
24 “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví
được như người khôn xây nhà trên đá. 25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ,
vì đã xây trên nền đá. 26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì
ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. 27 Gặp
mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành”.
Suy niệm
Tin
Mừng hôm nay là phần kết của loạt Bài Giảng Trên Núi, Chúa Giêsu cho thấy đạo
lý của Người là suối nguồn duy nhất mang lại sự sống vĩnh cửu cho con người.
Điều này còn khẳng định ngoài Chúa Giêsu , chúng ta không tìm đâu được
hạnh phúc thật. Và để minh chứng cho việc thực hành lời Chúa, Chúa
Giêsu đã dùng một hình ảnh rất quen thuộc với mọi người như việc
xây cất một ngôi nhà. Người khôn ngoan xây nhà mình trên nền đá vững chắc. Còn
người khờ dại không biết tiên liệu thời tiết xây nhà trên nền cát nên nhà bị
hủy hoại khi gặp mưa gió giông bão.
Với lối nói so sánh bằng hình ảnh cụ thể, Chúa
Giêsu cho chúng ta ý thức tính quyết liệt của việc thực hành Lời
Chúa, đó là con đường duy nhất để được sống. Trái lại nếu không thực thi lời
Chúa, chúng ta sẽ bị hư mất và rơi vào hố thẳm của sự chết.
Thực hành Lời Chúa cũng chính là sống đức tin. Thật vậy, người ta sống được là
nhờ đức tin. Mà chỉ tin thôi thì chưa đủ, đức tin phải dẫn người ta đến hành
động, nghĩa là sống theo những lời Chúa đã khuyên dạy. Xác tín về điều này,
thánh Giacôbê tông đồ đã khẳng định: "Ai bảo rằng mình có đức tin mà không
hành động theo đức tin thì nào có ích lợi gì? Đức tin có thể cứu được người ấy
chăng? Đức tin không việc làm là đức tin chết" (Gc 2, 14).
Nếu Chúa đòi ta phải thực hành hết mọi Lời Ngài dạy, thì chẳng ai có thể được
cứu độ, vì nhiều khi một câu Lời Chúa mà ta sống chưa trọn vẹn. Và như thế càng
học nhiều Lời Chúa thì càng run sợ, càng thất vọng! Nhưng đối với Chúa, ai biết
sám hối tội và trông cậy vào lòng Chúa thương xót, thì đã đủ được Ngài cứu
độ, vì nhờ Lời Chúa phát sinh lòng sám hối tội, cũng là cách thực hành Lời
Chúa.
Thật vậy, hai người lên Đền Thờ cầu nguyện, ông Biệt phái đứng gần Cung Thánh
khoe công đức với Chúa, ông tự hào về nhân đức trổi vượt hơn người thu thuế
đứng cuối Nhà Thờ, còn ông thu thuế biết mình là kẻ có tội, nên chỉ cúi sâu đấm
ngực xin Chúa xót thương, nhờ vậy ông này được Đức Giêsu xác nhận : “Người này
ra về được công chính” (Lc 18,9-14).
Bởi thế, theo Tin Mừng Luca : Hai tên trộm cùng bị đóng đinh vào thập giá
bên Chúa Giêsu nơi đồi Sọ. Một tên nhạo báng Chúa Giêsu, còn anh kia nhận biết
hình phạt bị đóng đinh xứng với tội mình, rồi anh kêu cầu Chúa Giêsu
thương xót và xin theo Ngài vào Thiên Đàng. Ngay lúc ấy Chúa Giêsu nói : “Hôm
nay anh vào Thiên Đàng với tôi” (Lc 23, 39-43).
Vậy biết sám hối tội và xin Chúa thương xót là hành động tốt nhất Chúa đòi
buộc ai cũng phải có, để không thua anh trộm lành.
Chuyện
kể rằng, một người thanh niên nọ tự hào có một niềm tin bất diệt thì sẽ được
sống hạnh phúc bên Chúa. Ngày nọ, cơn lũ ập về càn quét thị trấn nơi anh đang
ở. Nước dâng lên mênh mông, trong khi mọi người hối hả di dời đến nơi an toàn
thì anh vẫn tự nhủ rằng: “Chúa sẽ cứu tôi. Tôi tin Ngài”. Càng lúc nước càng
dâng cao, khi nước lên tới ngang vai thì có một đội cứu hộ bơi thuyền đến cứu,
nhưng anh không chịu lên thuyền và ở lại với niềm tin rằng “Chúa sẽ cứu tôi.
Tôi tin Ngài”.
Cơn
lũ càng lúc càng dữ dội, nước nhấn chìm mọi vật, anh ta phải trèo lên mái nhà.
Một chiếc trực thăng đến cứu nhưng anh vẫn từ chối và nói “Chúa sẽ cứu tôi. Tôi
tin Ngài”. Thuyết phục một hồi không xong nên chiếc trực thăng bỏ đi và người
thanh niên bị lũ cuốn chết. Khi lên tới thiên đàng, anh thanh niên trách móc
Chúa và nói: “Lạy Chúa, con đã hoàn toàn tin tưởng vào Chúa, nhưng Ngài ở đâu
khi con gặp hoạn nạn? Chúa liền ôn tồn nói: “Thế ngươi nghĩ ai đã mang thuyền
cứu hộ và trực thăng đến cứu ngươi?”
Thái độ tin của anh thanh niên như một lời nhắc nhở cho mỗi người chúng ta. Đôi
khi chúng ta cũng sống đạo một cách máy móc, đức tin của chúng ta chưa bén rễ
sâu trong sự kết hợp với Thiên Chúa. Chúng ta chỉ tuyên xưng trên môi miệng
nhưng không thể hiện ra bằng việc làm cụ thể. Chúng ta sống thụ động khoanh tay
ngồi đợi Chúa làm phép lạ.
Giáo Hội cho chúng ta biết đức tin là một ân ban đến từ Thiên Chúa chứ không do
con người thủ đắc. Thế nhưng tin luôn là mối tương giao hai chiều giữa Thiên
Chúa và con người. Thiên Chúa yêu thương mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho chúng
ta, nhưng đón nhận và sống mầu nhiệm ấy hay không điều đó phụ thuộc vào sự tự
do của mỗi người.
Ví như căn phòng luôn đóng kín cửa sẽ không nhận được ánh nắng ấm áp của buổi
bình minh. Như một hồ nước nhỏ không mở ra đón nhận dòng thủy triều mỗi ngày,
nó sẽ trở thành ao tù. Cũng vậy nếu không mở lòng đón nhận ân sủng của Thiên
Chúa, đời sống đạo của chúng ta sẽ trở nên cằn cỗi, không đủ sức vượt qua những
gian nan thử thách. Thực hành Lời Chúa còn là cách chúng ta thể hiện lòng
yêu mến, là lúc chúng ta được “ở lại” trong Chúa thân thiết gần gũi như người
yêu ở lại trong người mình yêu.
Thực hành lời Chúa không phải là điều dễ, đòi hỏi chúng ta phải thay đổi cuộc
sống, phải từ bỏ chính mình, có khi phải chịu nhiều hy sinh, mất mát. Cuộc
sống xã hội đang từng ngày thay đổi, vì thế Giáo Hội luôn trăn trở để tìm ra
cách thế hữu hiệu nhất để loan báo Tin Mừng sao cho đời sống đạo có chiều sâu
vững vàng và phải bén rễ vào Đức Kitô, nếu không chúng ta sẽ bị đánh bật bởi
những cái mới, trào lưu sống “hời hợt, ào ào, vội vã” mà đánh mất căn tính của
mình.
Vì thế chúng ta luôn được mời gọi tuyên xưng niềm tin vào Thiên
Chúa. Đồng thời mỗi ngày chúng ta cũng phải hun đúc niềm tin ấy bằng lòng
yêu mến, nỗ lực cộng tác với ơn thánh hầu sống trọn những lời Chúa dạy.
Huệ Minh