Suy Niệm
Lời Chúa Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng
SÁNG CON MẮT ĐỨC TIN
Lời Chúa: Mt 9, 27-31
(27) Ðang khi Ðức Giêsu ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi
theo kêu lên rằng: "Lạy Con Vua Ðavít, xin thương xót chúng tôi!" (28)
Khi Ðức Giêsu về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ:
"Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?" Họ đáp: Thưa Ngài,
chúng tôi tin". (29) bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói:
"Các anh tin thế nào thì được như vậy". (30) Mắt họ liền
mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ: "Coi chừng, đừng cho ai biết!" (31)
Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về Người trong khắp cả vùng.
Suy Niệm
Tin Mừng hôm nay kể lại câu chuyện Chúa Giêsu chữa
lành hai người mù khi họ tin tưởng kêu xin Chúa. Hai người mù bày tỏ lòng tin
vào Chúa Giêsu như Đấng Cứu Thế mà Thiên Chúa hứa ban, để xin Ngài thương cứu
giúp. Họ kêu xin lần thứ nhất lúc Chúa đang trên đường nhưng Ngài không trả
lời. Thái độ yên lặng của Chúa Giêsu là một thử thách đức tin cho họ. Nhưng họ
đã chứng tỏ một đức tin mạnh mẽ khi kiên trì theo Ngài về nhà. Họ không thấy Chúa
Giêsu bằng đôi mắt xác thịt, nhưng họ đã thấy Chúa bằng con mắt đức tin, nên đã
kiên trì và tuyên xưng cách vững vàng.
Rất có thể chúng ta không bị mù đôi mắt thể xác như
hai anh thanh niên trong Tin Mừng, nhưng chúng ta có thể bị mù đôi mắt tâm hồn,
mù đôi mắt đức tin, mà những biểu hiện của nó thì thật đa dạng, chẳng hạn:
- Tính kiêu ngạo làm chúng ta mù loà không thấy được
tội lỗi của mình.
- Sự ích kỷ làm chúng ta mù loà trước những nhu cầu
cần được giúp đỡ nơi người khác.
- Thành kiến làm chúng ta mù không thấy sự thật.
- Đam mê tội lỗi làm chúng ta mù trước những giá trị
về tinh thần.
Nếu so sánh giữa hai loại mù loà thể xác và mù lòa tâm
hồn, thì phải nói mù loà tâm hồn nguy hiểm hơn mù loà thể xác, bởi vì khi bị mù
loà thể xác con người sẽ nhận ra được, nhưng lại không dễ dàng nhận ra mình bị
mù loà tâm hồn. Bởi đó bài Tin Mừng hôm nay cũng là dịp nhắc nhớ mỗi người
chúng ta ý thức về tình trạng của mình, giới hạn của mình. Là con người có nhiều
giới hạn nên chúng ta không thể biết hết mọi sự, cho dù có lên thiên đàng đi
nữa thì chúng ta cũng không thể biết hết những mầu nhiệm trong cuộc sống. Chính
vì thế chúng ta hãy bắt chước thái độ của hai anh mù ngày xưa là van xin Chúa
Giêsu cứu chữa đôi mắt tâm hồn của mình.
Kinh Thánh mặc khải cho chúng ta biết Chúa Giêsu chính
là ánh sáng dẫn đường chúng ta đến với hạnh phúc đời đời. Chỉ trong ánh sáng
của Chúa người ta mới thực sự nhìn thấy ánh sáng hạnh phúc đời đời. Điều này
nhắc nhớ chúng ta rằng chúng ta đã thực sự đặt cuộc đời mình trong chính sự
sáng của Chúa chưa? Chúng ta có đọc và suy gẫm Lời Chúa, năng đến với Bí tích
hòa giải, sống theo giới răn Chúa, lắng nghe giáo huấn Giáo hội chưa?
Mùa Vọng nhắc cho chúng ta biết rằng Chúa Kitô đã đến
để cứu độ ta. Chúng ta có đến với Chúa Giêsu để xin Người mở con mắt đức tin,
xóa cảnh mù lòa để thấy Chúa hiện diện trong mọi sự, để tôn vinh, cảm tạ, lắng
nghe và cầu xin với Người chưa?
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa giúp mỗi người chúng con biết
khiêm tốn đến với Chúa, Đấng là ánh sáng chân lý toàn vẹn. Xin Chúa mở đôi mắt
đức tin của chúng con để chúng con nhận ra Thiên Chúa là Cha và mọi người là
anh chị em. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra con đường tiến về nhà Cha trên
Trời. Con đường đó là con đường Chúa đã đi và đã tới đích. Và đó cũng là con
đường hẹp, con đường ngược dốc, con đường thập giá nhưng là con đường dẫn đến
sự sống vinh quang và vĩnh cửu. Amen.
Lm. J.P