Suy Niệm Lời
Chúa Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng
NGÀY
ẤY
Lời Chúa: Mt 15: 29-37
(29) Ðức Giêsu xuống khỏi miền ấy, đến ven Biển Hồ Galilê. Người
lên núi và ngồi đó. (30) Có những đám người đông đảo kéo đến cùng
Người, đem theo những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân
khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân Người và Người chữa lành, (31)
khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành,
người què đi được, người mù xem thấy. Và họ tôn vinh Thiên Chúa của Ítraen.
(32) Ðức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói: "Thầy chạnh lòng
thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn.
Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc
đường". (33) Các môn đệ thưa: "Trong nơi hoang vắng này,
chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no?" (34)
Ðức Giêsu hỏi: "Anh em có mấy chiếc bánh?" Các ông đáp: "Thưa có
bảy chiếc bánh và một ít cá nhỏ". (35) Bấy giờ, Người truyền
cho đám đông ngả lưng xuống đất. (36) Rồi Người cầm lấy bảy chiếc
bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho
đám đông. (37) Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa,
người ta thu lại bảy thúng đầy. (38) Số người ăn có tới bốn ngàn
người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. (39) Sau khi giải tán đám đông, Ðức Giêsu lên
thuyền, sang miền Magađan.
Suy Niệm
1. Ngầy ấy, Ngày thương
xót
Bài đọc một tiên tri Isaia loan báo về một
ngày trong tương lại, “Ngày Ấy”, ngày Thiên Chúa gia ân giáng phúc, Ông nói:
Ngày
ấy, trên núi này, ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc.
Ngày ấy, Người
sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân,và tấm màn trùm lên muôn nước.
Ngày
ấy, người ta sẽ nói: "Đây là Thiên Chúa chúng ta, chúng ta từng trông đợi
Người, và đã được Người thương cứu độ.
Isaia loan báo về một ngày trong tương lai,
“ngày ấy”, Đấng Thiên Sai xuất hiện, Dung mạo của Ngài là chăm sóc, là thương
xót. Ngài sẽ tiêu diệt đau khổ, sự chết và quân thù. Khi người dân chứng kiến cảnh
này xẩy ra, thì họ hãy hiểu, “ngày ấy” đã đến, “người ta sẽ nói: "Đây là
Thiên Chúa chúng ta, chúng ta từng trông đợi Người, và đã được Người thương cứu
độ”.
Trong tâm tình đó, ngày ấy sẽ là ngày trông
chờ của những người thân trong gia đình. Ngày ấy bố đi làm về không còn say xỉn
la mắng. . ., ngày ấy mẹ sẽ không còn khắc khe. . ., ngày ấy những người con sẽ
không còn vô tâm . . . Đây chẳng phải tâm tìm tình của mùa vọng đó sao?
"Sinh nhật 4.11.2001. Tôi, một con người, có lối sống buông thả đã
đưa tôi đến tận cùng xã hội. ( câu ta kể) Chơi đi anh, dann chơi mà không biết
hàng thì đâu phải sành điệu.
Chơi thì chơi, người sành điệu mà sợ
gì.
Một câu nói "dân chơi";
"sành điệu", đã đưa tôi vào vũng lầy ma túy.
Gia đình tôi không thuộc loại khá giả, nhưng cha mẹ luôn lo cho tôi đầy
đủ: quần áo thời trang, xe máy đời mới, điện thoại cầm tay. . .Tôi có tất cả
mong ước của một cậu học sinh trung học ham chơi, nhưng tôi vẫn không hài lòng.
Tôi tiếp tục sa vào con đường ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Sinh nhật lấn thứ 19
của tôi, cũng là ngày biến tôi thành một con nghiện, một đứa con bất hiếu. Tôi
đã đánh mất tất cả, lòng tin bạn bè, tình yêu thương của cha của mẹ.
Rồi tôi bị bắt đi cai nghiện tại đắc nông. tôi tưởng chừng đời mình sẽ
là hết, không con niềm tin, không còng sự yêu thương, sự tha thứ.
Sau hai năm cai nghiện tôi đã khỏe nhưng trong thâm tâm vẫn mang một nỗi
mặc cảm tự ti và hàng trăm câu hỏi. Bố mẹ có muốn mình về nhà không, bố mẹ còn
yêu thương mình nữa không. . .
Sinh nhật 4. 11. 2004. Tôi may mắn được phép về thăm gia đình, giây phút
đầu tiên gặp bố mẹ, anh em trong gia đình, tôi rất mừng nhưng vẫn mang nặng một
nỗi mặc cảm tự ti. Tôi bước vào phòng mình, mọi vật đều ở vị trí cũ. Duy một
điều làm tôi ngạc nhiên là trên bàn học của tôi đã đặt 10 cái lọ thủy tinh. Xem
kỹ có 5 lọ đựng đầy những con hạc giấy và 5 lọ còn trống.
Tối đến, cả nhà quây quần bên mâm cơm, những câu chuyện xoay quanh về
chỗ tôi ở và làm việc. Tôi hỏi mẹ về 10 chiếc lọ thủy tinh, cả nhà tôi im lặng,
rồi bố tôi bảo: "Mẹ con mua 10 chiếc lọ, mỗi ngày thay nhau mỗi người gấp
một con hạc giấy bỏ vào đó. cả nhà tính khi nào đủ 1500 con, đầy 10 cáo lọ thì
đó là ngày con trở về với gia đình, con ạ". Sau câu nói đó tôi thấy mắt bố
đỏ hoe, rồi mẹ tôi, em tôi và cả tôi nữa, mắt đều đỏ hoe. Cả nhà tràn đầy tình
thương yêu dành cho tôi. Tôi đã khóc, những dòng nước mắt tràn đầy hạnh phúc. (Sưu
tầm)
2. Chúa Giêsu là hình ảnh Đấng
Thiên Sai
Người
lên núi và ngồi ở đó. Có
những đám người đông đảo kéo đến cùng Người, đem theo những kẻ què quặt, đui
mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân
Người và Người chữa lành, : "Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn
với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ, để họ
nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường."
Thánh Matthêu đã
mô tả ngày ấy đã hiện thực nơi sứ vụ của Chúa Giêsu, Ngài chính là hình ảnh
tiên tri Isaia loan báo, Ngài là Đấng chữa lành và thương xót, Ngài nhận ra nhu
cầu của chúng ta, và Ngài thỏa lấp những nhu cầu đó.
Mùa vọng là mùa
để cho “ngày ấy” hiện thực hóa, ngày
Chúa thương xót chúng ta và là ngày chúng ta sống lòng thương xót với
tha nhân.
Tam Thái.