Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng.
LỜI CHÚA: Mt 9, 27-31
Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, có hai người mù chạy theo Chúa và
kêu lớn tiếng rằng: "Hỡi Con vua Ðavít, xin thương chúng tôi". Khi
Chúa tới nhà, những người mù tiến lại gần Chúa. Chúa Giêsu phán bảo họ:
"Các ngươi có tin rằng Ta có thể làm việc ấy không?" Họ thưa:
"Lạy Thầy, có". Bấy giờ Chúa sờ vào mắt họ và phán: "Các ngươi
tin thế nào, thì hãy được như vậy". Mắt họ liền mở ra, nhưng Chúa Giêsu
truyền cho họ rằng: "Coi chừng, đừng cho ai biết". Nhưng vừa ra đi,
họ liền đồn tiếng Người trong khắp miền ấy.
SUY NIỆM
Hai
người mù,
Hai
phận người bị nhận chìm trong tăm tối : nghe mà không thấy gì cả!
Mắt
họ mở lớn, nhưng chuyện diễn ra trước mắt chỉ như một bóng mờ.
May
mắn cho hai người : Đức Giê-su đi ngang qua, và họ cất tiếng nài xin :
“lạy
con vua Đavit, xin thương xót chúng tôi”.
Đáp
lại : Đức Giê-su lên tiêng hỏi :
“các
anh có tin là tôi làm được việc ấy không?”
“Thưa
ngài, chúng tôi tin”
Bấy
giờ người sờ vào mắt hai anh và nói:
“các
anh tin thế nào thì được như vậy”
Mắt
họ liền mở ra.
Đấy
là chuyện hai ngàn năm trước,
Chứ
hôm nay, cũng một Giê-su,
Đấng
vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình (Cv 1,3) và ở giữa chúng ta,
Đấng
đã bị treo trên thập giá, “Thiên Chúa đã đặt người làm Đức Chúa và làm Đấng Kitô”
(Cv 2,36).
Nhưng
lại ít người kêu cầu,
Người
ta thích cầu tài, cầu lộc, chen nhau để nhận ấn đền Trần,
Muốn
tìm được người yêu như ý thì đem voi chin ngà, gà chin cựa, ngựa chin hồng mao để
thầy pháp cắt cái làm mình vô duyên…để rồi kết nên duyên mới.
Tin
thầy bói, tin đồng cốt, tìm đến những đền to phủ lớn để khấn vái.
Chuyện
cứ như mơ mà nhiều người tin lắm, tin ngày lành thàng tốt để cưới hỏi, buôn bán,
đi lại,
nhưng
rồi tai nạn giao thông vẫn xảy ra chẳng bỏ sót ngày nào.
Con
người vẫn thường ham thích của cải, và tin ở sức mạnh đồng tiền,
Đam
mê của tính xác thịt,
Đam
mê của đôi mắt,
Và
thói cậy mình có của (1Ga 2, 16)
Tất
cả đã trở thành đám mây mù che khuất tầm nhìn,
để
cuối cùng trói buộc con người trong ích kỷ gian tham,
Người
ghét người từ đây.
“Ai
ghét anh em mình thì ở trong bóng tối, và
đi trong bóng tối, mà chẳng biết mình đi đâu,
Vì
bóng tối đã làm cho người ấy ra mù quáng (1Ga 2,11),
Chúa
ơi, không chỉ có 2 người mù, mà cả đám đông mù lòa, nhiều lắm.
Thê
thảm nhất là “có những người lại chuộng
bóng tối hơn ánh sáng” (Ga 3, 19).
Con
xin đặt vào giữa lòng nhân thế hôm nay lòng khao khát và niềm tin của hai người
mù năm xưa :
“lạy
con vua Đa-vít, xin thương xót chúng con”.
Vâng,
vì chỉ mình Chúa có thể cứu chúng con khỏi cảnh mù lòa,
đưa
chúng con ra khỏi vùng tăm tối của những thứ không phát xuất từ Chúa Cha, nhưng
phát xuất từ thế gian”(1Ga 2, 16).
MM Tân, SJ.