Suy
Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng
ĐỂ TIN MỪNG ĐƯỢC VANG XA
LỜI
CHÚA:
Mc 16, 15-20
15 Khi ấy,
Đức Giêsu hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông rằng: “Anh em hãy đi khắp
tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. 16 Ai tin và chịu
phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. 17Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có
lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. 18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc
độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người
này sẽ được mạnh khỏe”.
19 Nói
xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. 20 Còn các Tông
Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những
dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.
SUY NIỆM
Trước khi khởi sự sứ vụ công khai, Chúa Giêsu đã chọn
gọi Mười Hai môn đệ và sai các ông từng hai người một, đến các vùng lân cận rao
giảng Tin Mừng.
Hành trang của người môn đệ là một cây gậy và
đôi dép. Để đạt hiệu năng, các ông phải sống thanh thoát không bị ràng buộc bởi
tiền bạc hay của cải vật chất. Đức Giêsu muốn các môn đệ ý thức rằng vật chất không phải cứu cánh của
cuộc đời, các ông phải sống khó nghèo triệt để đến tận gốc rễ hầu biết phó thác
cuộc đời mình cho Chúa. Hiểu rõ sự cùng khốn của đời mình, ý thức được cái vô
thường của cõi nhân sinh, cái mong manh của phận người, người môn đệ mới tận
tâm tận lực với sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Tin Mừng hôm nay thuật lại lời dặn dò
của Chúa Giêsu trước khi về trời, Người nhắc lại sứ mạng quan trọng với Nhóm
Mười Một “Anh em hãy đi khắp
tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai
không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng
tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ
cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt
tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe”.
Lời dặn
dò này trước kia Chúa Giêsu đã từng nói với các tông đồ, nay Người nhắc lại như
một mệnh lệnh duy nhất và quan trọng. Chúa Giêsu đã hoàn tất công cuộc cứu độ
con người, nhưng công cuộc ấy vẫn còn dang dở đối với mỗi người chúng ta. Trước
khi về trời, Chúa Giêsu đã trao sứ mạng truyền giáo cho Giáo hội. Vì thế Giáo hội
luôn canh cánh bên mình sứ mạng phải ra đi đến với muôn dân. Bản chất của Giáo
hội là truyền giáo, nếu ngày nào Giáo hội ‘sợ’ ra đi loan báo Tin mừng là Giáo
hội đang tự đánh mất chính mình.
Nhìn lại
suốt hơn hai ngàn năm qua, người công giáo vẫn là một con số khiêm tốn. Giáo hội
và mỗi người chúng ta phải tự vấn chính mình đã làm gì để muôn dân trở thành
môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta đã sống và làm chứng ra sao để Tin Mừng được
vang xa. Có điều gì sợ hãi cản bước tiến của chúng ta. Có phải chúng ta sợ khó
khăn, sợ những thế lực bên ngoài hay sợ chính cõi lòng chúng ta không còn đủ lửa
ấm, đủ nhiệt huyết, đủ cố gắng để vượt qua tính hèn nhát, lười biếng mà ngần ngại
không ra đi loan báo Tin Mừng.
Qua Giáo hội, Chúa Giêsu cho chúng ta tham dự vào chức tiên tri của
Chúa, là được sai đến giữa lòng đời trở nên men muối cho trần gian, trở nên ánh
sáng giữa một thế giới đầy bóng. Sự hiện diện của các môn đệ không phải chỉ là phá hủy cái xấu,
nhưng sâu xa là gieo mầm cái tốt,
không phải để thỏa hiệp nhưng là để lên tiếng bênh vực cho chân lý, cho nhân
phẩm của con người. Sứ mạng đó thật khó khăn biết bao vì con người ngày nay có
tư tưởng “bình thường hóa” hết mọi vấn đề, thậm chí cả tôn giáo. Họ xem Thiên
Chúa cũng như một vĩ nhân nào đó và họ chạy theo những đối tượng hấp dẫn hơn
chẳng hạn như một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng hay một đại gia giàu có...
Được
sai vào thế gian, ước gì chúng ta trở thành chứng nhân tình yêu cho sự hiện diện
của Chúa như lời thánh Têrêsa Avila nói: “Đức
Kitô không có thân xác nào khác trên trái đất này ngoài thân xác của các bạn,
cũng không có bàn tay nào khác ngoài bàn tay các bạn, không có bàn chân nào
khác ngoài các bạn. Chính bởi đôi mắt các bạn mà lòng cảm thông của Đức Kitô được
diễn tả cho thế giới; bởi đôi chân của bạn mà Ngài đi làm những điều tốt lành;
bởi đôi bàn tay của bạn mà Ngài ban phước lành cho nhân loại”.
Theo
Chúa là chấp nhận cái mong manh, ở với Chúa là chấp nhận những thiệt thòi mất
mát. Nhưng đó là con đường giải thoát chúng ta khỏi nô lệ thế gian. Người môn đệ
phải có nhiệt huyết, hăng say và bền chí để đối diện với bất cứ hoàn cảnh nào xảy
đến. Phải rao giảng với quyền năng của
Chúa hơn là tô vẽ cho danh tiếng của chính mình.
Nỗi sợ là
rào cản làm cho chúng ta dễ nhụt chí, buông xuôi, co cụm không dám đến với người
khác, không dám dấn thân phục vụ. Không sợ sao được khi biết rằng mình sẽ bị bắt
bớ, bị tiêu diệt. Đức Giêsu luôn trấn an các môn đệ và gây ý thức cho các ông
biết kính sợ Đấng có thể giết được linh hồn, còn những kẻ chỉ giết được thân
xác thì không sợ. Từ đó chúng ta hiểu được thế lực con người không thể thắng được
sức mạnh và tình yêu thương của Thiên Chúa. Dù là ma vương, quỷ dữ hay địa ngục
đều phải quy phục trước uy quyền của Thiên Chúa.
Hôm nay phụng vụ Giáo
hội mừng kính thánh Phanxicô Xavie - nhà truyền giáo nhiệt thành của thế kỷ
XVI. Với đời sống thánh thiện và lòng nhiệt thành với các linh hồn, ngài đã được
Ðức Thánh Cha Phaolô III sai ngài đi truyền giáo ở Ấn Ðộ, Nhật Bản. Bước chân
của ngài còn in dấu trên những vùng đất xa xôi nhất của lục địa châu Á. Đi đến
đâu ngài cũng học tiếng địa phương, tìm hiểu văn hóa và phong tục tập quán của
người bản xứ để việc rao giảng được dễ dàng. Ngài không chỉ rao giảng bằng lời
nói mà bằng cả đời sống bác ái tông đồ. Ngài tận tình đến thăm những người bị
bệnh phong, các phạm nhân trong trại giam và những người nghèo khổ. Ngài mong
ước đến Tin Mừng đến Trung Hoa. Ước vọng của ngài vẫn còn dang dở vì vấn đề sức
khỏe và ngài đã qua đời vì một cơn sốt khi gần đến cửa ngõ Trung Hoa. Vì thế,
người tín hữu Trung Hoa rất kính trọng và xem ngài như một vị thánh của dân
tộc. Năm 1622, Ðức Giáo Hoàng Grêgoriô XV đã phong ngài lên bậc hiển thánh. Năm
1904 Ðức Giáo Hoàng Piô X đã đặt ngài làm quan thầy các xứ truyền giáo. Chúng
ta cũng được mời gọi noi gương thánh Phanxicô Xaviê dấn thân trong cánh đồng
truyền giáo của Giáo hội để loan truyền Tin Vui đến tận cùng thế giới.
Lạy Chúa, nhờ
thánh Phanxicô và các nhà truyền giáo mà có nhiều người nhận biết danh Thiên
Chúa, được gia nhập vào Giáo hội, xin cho chúng con luôn ý thức và xác
quyết như thánh Phanxicô “Được lời lãi cả
thế gian mà mất linh hồn nào có ích gì”, để mỗi ngày chúng con bền bỉ
hiệp thông với Giáo hội thực hiện sứ mệnh làm cho Lời Thương Xót và Cứu Độ của
Chúa được vang xa. Amen.
Nt.
M. Anh Thư, OP