ANH EM PHẢI CANH THỨC
LỜI CHÚA Mc 13,33 – 37
(33) "Anh em
phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. (34)
Cũng như người kia trẩy phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của
mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh
thức. (35) Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào
chủ nhà đến: Lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng. (36)
Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ.
(37) Ðiều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi
người là: phải canh thức!"
SUY NIỆM
Trong mùa mưa lũ
vừa qua tại Miền Trung, số người chết vì lũ lụt và sạt lở lên đến hàng mấy trăm
người. Một trong những vụ sạt lở khiến cho nhiều người cảm động là vụ sạt lở vùi
chết đội cứu hộ 13 người, hấu hết là bộ đội, khi đang vào thuỷ điện Rào Trăng để
tìm kiếm những người bị vùi lấp tại đây từ vài hôm trước đó. Đội cứu hộ đã tìm
thấy xác của 13 người đã chết và đặc biệt có một chiếc điện thoại của một trong
các nạn nhân, ghi lại những hoạt động cuối cùng của nhóm cứu hộ này. Vì đoạn đường
sạt lở không thể đi tiếp, cả đoàn 17 người đã ghé vào trụ sở của đội kiểm lâm để
nghỉ chân. Có người tìm gạo và mì để nấu bữa tối cho cả đoàn, có người ngồi hơ
áo hoặc sưởi bên đống lửa vì dầm mưa và trời lạnh, có người ngả lưng vì một
ngày đã thấm mệt. Tất cả họ đều nói chuyện vui vẻ và lên phương án cho công việc
cứu hộ vào sáng hôm sau. Ngay lúc đó, một tiếng động lớn vang lên và một vạt
núi từ trên cao đổ xuống vùi lấp tất cả, chỉ mấy người vì còn ở phía ngoài nên
thoát chết.
Thưa quý OBACE,
giờ Thiên Chúa đến với mỗi người cũng sẽ bất ngờ như thế, không ai biết lúc
nào, ngày nào, giờ nào. Vì vậy, Lời Chúa của Chúa nhật thứ nhất Mùa Vọng luôn mời
gọi chúng ta phải tỉnh thức và canh thức.
Tại sao Mùa Vọng là
mùa chuẩn bị mừng Chúa Giáng Sinh, mà Lời Chúa lại cảnh báo về giờ chết? Có nhiều
người thắc mắc như thế. Đúng vậy! Mùa Vọng là mùa chuẩn bị tâm hồn người tín hữu
đón mừng đại lễ Chúa Giáng Sinh, nhưng quan trọng hơn Mùa Vọng còn là mùa nhắc
cho mỗi người nhớ đến ngày Chúa trở lại lần thứ hai vào ngày cuối cùng của vũ
trụ và cũng là ngày cuối cùng của mỗi người, tức là ngày chết. Thiên Chúa chắc
chắn sẽ trở lại, nhưng Ngài không hẹn giờ. Vì thế, Lời Chúa hôm nay mời gọi
chúng ta phải tỉnh thức và canh thức: “Anh
em phải coi chừng, phải tỉnh thức vì anh em không biết khi nào thời đó đến”.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu lặp lại nhiều lần từ:
coi chừng, tỉnh thức, canh thức để cho thấy sự bất ngờ của ngày Chúa đến. Ngày
đó cũng chính là cơ hội cuối cùng, là phút giây quan trọng quyết định cho số phận
đời đời của mỗi người. Tỉnh thức là thức trong tình trạng tỉnh táo, sáng suốt,
chứ không phải thức trong tình trạng lơ mơ. Vì trong thực tế, có những trường hợp
tuy thức, nhưng cũng không tỉnh hẳn như người say, thì dù không ngủ, nhưng cũng
không tỉnh táo. Vì thế, Chúa Giêsu nhắc cho chúng ta không những phải tỉnh thức
mà hơn nữa còn phải canh thức, tức là thức trong tình trạng sẵn sàng ứng phó với
bất trắc: “Vậy anh em hãy canh thức vì
anh em không biết khi nào chủ đến: lúc chập tối hay lúc nửa đêm, lúc gà gáy hay
tảng sáng”.
Chúng ta được mời
gọi tỉnh thức với thái độ nào? Chúng ta tỉnh thức và canh thức không phải với
tâm thế bị ép buộc, cũng không giống như là phiên gác của người lính cầm canh,
nhưng là với tâm tình của con cái chờ đón cha mẹ đi xa về, của đầy tớ đợi ông
chủ trở về: “Người kia trẩy đi phương xa,
để lại nhà cửa, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một
việc và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức”. Điều này có nghĩa là ông
chủ không khác gì bố mẹ, hoàn toàn tín nhiệm nơi con cái và nơi đầy tớ của
mình. Ông đã trao phó tất cả tài sản, nhà cửa và quyền hành cho đầy tớ, mỗi người
một việc. Vì thế, ông cũng muốn các đầy tớ không chỉ thể hiện trách nhiệm của
mình, mà còn đặt cả tình yêu của mình vào trong việc chu toàn bổn phận và chờ đợi
ngày chủ trở về.
Thiên Chúa là ông
chủ, sẽ trở lại với mỗi người vào bất cứ lúc nào. Ngài sẽ gõ cửa nhà linh hồn mỗi
người, có thể là lúc nửa đêm hay tảng sáng. Điều ông chủ kỳ vọng nơi các đầy tớ
là khi ông trở về, thấy tất cả các đầy tớ đang canh thức chu toàn tốt nhiệm vụ
của mình. Chắc chắn khi Chúa trở lại, những ai đang canh thức, sẵn sàng, sẽ được
Thiên Chúa trọng thưởng. Còn những ai để mình lười biếng hoặc mê ngủ, sẽ bị ông
chủ loại trừ và xếp nó vào số những kẻ bất trung.
Chúng ta sẽ phải
canh thức như thế nào? Thưa phải canh thức trong cầu nguyện và làm việc chu
toàn bổn phận của mình. Tiên tri Isaia là mẫu gương sống tâm tình chờ đợi Chúa
đến. Bài đọc một hôm nay ghi lại lời cầu nguyện khẩn thiết của ông. Ông xin
Thiên Chúa làm cho tâm hồn dân Chúa được mềm ra, để có thể yêu mến và kính sợ
Chúa và hoán cải: “Lạy Chúa, xin Ngài xé
trời mà ngự xuống, và làm cho núi non rung chuyển trước thánh nhan Ngài”. Với
lời cầu xin này, tiên tri cho thấy vì sự cứng lòng của dân Israel, đã khiến cho
cửa trời bị đóng lại. Nay xin Chúa lấy lòng thương xót và quyền năng phá gỡ những
rào cản, mở cửa trời mà đến với nhân loại, để cứu với nhân loại.
Thánh Phaolô
trong thư Corintô hướng chúng ta về ngày Chúa trở lại và nhắn nhủ chúng ta cách
sống canh thức, trong khi chờ ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta quang lâm: “Trong Đức Kitô Giêsu, anh em đã trở nên
phong phú về mọi phương diện… khiến anh em không thiếu một ân huệ nào trong lúc mong đợi ngày Đức Giêsu Kitô mặc khải vinh
quang của Người”. Theo thánh Phaolô, Thiên Chúa đã yêu thương, tín nhiệm
trao ban cho chúng ta ân sủng và rất nhiều ơn cần thiết để chúng ta có thể kiên
trì và đứng vững trước mọi cám dỗ và thử thách. Chúa cũng luôn ở bên mỗi người
ban sức mạnh giúp chúng ta trung thành với nhiệm vụ của mình trong ngày Chúa đến.
Thưa quý OBACE,
nhìn vào các biến cố xảy ra trên thế giới trong năm vừa qua cho thấy thân phận
con người quá đỗi mong manh trước sức mạnh của thiên nhiên. Đại dịch Corona đã
khởi phát gần một năm đến nay vẫn chưa có dấu hiệu chựng lại. Nó đã cướp đi
sinh mạng của hàng triệu người trên thế giới, khiến cho thế giới kiệt quệ và
khiếp sợ. Thiên tai, mưa bão lụt lội đang hoành hành khắp nơi cướp đi sinh mạng
của hàng ngàn người và tài sản tích góp của con người cũng trôi theo dòng lũ. Ở
Việt Nam trong những ngày cuối tháng Mười Một vừa qua, mưa bão khiến cho cả Miền
Trung như rơi vào cơn đại hồng thuỷ. Những thiên tai dịch bệnh đang diễn ra phải
chăng là Lời Chúa muốn nhắc mỗi người về ngày Chúa sẽ trở lại. Vì thế, qua các
biến cố thiên nhiên này, Chúa mời gọi chúng ta phải canh thức sẵn sàng. Chúa sẽ
trở lại bất ngờ như nước lũ tràn về, như quả đồi ập xuống trên mỗi người. Chúa
muốn thấy chúng ta đang trong tư thế tỉnh thức và sẵn sàng đón Chúa.
Niềm vui của đại
lễ Chúa Giáng Sinh sẽ đến và sẽ qua đi, nhưng lời nhắc nhở tỉnh thức sẵn sàng vẫn
luôn là lời cảnh báo gửi đến với mỗi người. Chúng ta sẽ không biết ngày nào
Chúa sẽ đến với mình. Vì thế, mỗi người cần tự chuẩn bị thật tốt cho ngày quan
trọng ấy. Chúng ta sẽ chuẩn bị bằng việc để cho lòng mình thanh thoát nhẹ
nhàng, không bị bận vướng bởi tội lỗi, không bị trì kéo bởi vật chất và hưởng
thụ. Chúng ta cũng chuẩn bị bằng việc can đảm gỡ bỏ những bất hoà, những lăn tăn,
bận vướng trong các mối tương quan với anh em.
Chúng ta sẽ chuẩn
bị cho gia đình không chỉ những đèn sao nhấp nháy, nhưng là làm cho gia đình trở
nên một hang đá Belem đơn sơ thánh thiện, nơi đó có sự hiện diện dễ thương và
bình an của Chúa Giêsu Hài Nhi, có dự hiện diện bảo vệ của Mẹ Maria và Thánh
Giuse. Loại trừ khỏi gia đình những bất hoà cãi vã, để đem lại cho gia đình một
bầu khí thật vui tươi ấm áp dễ thương của mùa Giáng Sinh.
Chúa không muốn
chúng ta chờ đón Chúa đến trong thụ động, nhưng là làm việc trong khi vẫn hướng
lòng về Chúa. Vì vậy, mỗi người cần phải tận dụng thời giờ, sức lực, khả năng
Chúa ban để làm việc đem lại lợi ích cho bản thân, cho gia đình và cho Giáo Hội,
xã hội nhưng đừng để lòng mình xa Chúa. Chúng tỉnh thức sẵn sàng bằng việc sống
và chu toàn tốt đẹp nhiệm vụ là ông bà, cha mẹ, là con cháu trong gia đình;
cùng chung tay vun đắp cho đời sống đạo đức của nhau và làm cho cuộc sống thường
ngày thêm tốt đẹp hơn.
Xin cho chúng ta
luôn cảnh giác với cám dỗ của ma quỷ, nó kéo chúng ta xa Chúa, khiến ta lơ là với
bổn phận với Chúa, ngủ mê trong tội lỗi, và những ham muốn tiền bạc của cải vật
chất. Nhưng xin Chúa giúp chúng ta luôn tỉnh thức bằng việc chăm chỉ cầu nguyện,
làm nhiều việc đạo đức bác ái, tham dự Thánh Lễ và rước lễ, để bất cứ lúc nào
Chúa đến, chúng ta sẵn sàng ra đón tiếp Chúa. Amen
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí