CHÚA NHẬT XXII TNA:
ĐÁNH MẤT CƠ HỘI!
Thưa quý ông bà anh chị em
Đọc thông tin trên báo dường như ngày nào chúng ta cũng thấy những câu chuyện nhiễu nhương trong xã hội, lợi dụng pháp luật lỏng lẻo một số người đầu cơ chờ thời, lọc lừa lẫn nhau, các doanh nghiệp bắt tay nhau để làm giá, bác sĩ bắt tay với nhà thuốc để móc tiền bệnh nhân, thậm chí bệnh viện và cả nhà trường công ty bảo hiểm cùng bắt tay nhau để rút tiền của học sinh và của bệnh nhân… và còn nhiều kiểu bắt tay câu kết với nhau để làm giàu, nhất là chuyện bắt tay nhau để ăn đất, nhà đầu tư bắt tay với những người có thế lực để cướp đất của dân, cướp đất công làm của tư, chiếm đoạt của nhau...
Chuyện xảy ra tưởng chừng như chỉ có ở thời nay, thì trong Tin Mừng Chúa Giêsu đã kể một câu chuyện tương tự, đó là những người thợ làm vườn nho câu kết bắt tay nhau để chiếm đoạt vườn nho của chủ và thậm chí họ còn giết con của ông để chiếm đoạt vườn nho nữa, thế nhưng câu chuyện không dừng lại như một vụ án, mà muốn nói đến cách phản ứng của ông chủ trước hành động dã man của những người thợ này, và vì ác tâm và sự cứng lòng, những người thợ đã đánh mất cơ hội tốt ông chủ dành cho họ để họ sửa chữa sai lầm.
Để hiểu được cơ hội ấy như thế nào, chúng ta cần trở về với văn hóa và thói quen của người Do Thái; Với họ nếu như con chiên và đàn chiên được coi như là những người bạn thậm chí coi như những đứa con, thì vườn nho chính là tài sản, là gia nghiệp là tương lại của gia đình họ, họ yêu quý cây nho và vườn nho như là một thứ cây mà thần linh ban cho họ, để nhờ thứ rượu ngon ngọt của nó mà làm hân hoan phấn khởi lòng người. Vì vậy, những người được trao cho chăm sóc vườn nho phải là người được ông chủ hết sức tin tưởng tín nhiệm. Vườn nho, trong các bài đọc hôm nay muốn ám chỉ đến dân tộc Israel, họ được sánh ví như những cây nho được Thiên Chúa là ông chủ vun trồng trong vườn của Ngài. Tiên tri Isai đã diễn tả điều đó qua một bài ca nhiều hình ành về một vườn nho quý: Bạn tôi có một vườn nho trên sườn đồi màu mỡ, anh cuốc đất, nhặt đá và trồng vào đó giống nho quý, anh rào giậu, xây bồn, xây tháp canh, anh ước mong nó sẽ ra trái tốt trái ngọt, điều đó cò nghĩa là ông chủ dồn hết tâm trí, sức lực thời gian và sự kỳ vọng vào vườn nho này, thế nhưng thực tế, nó không đáp lại những công sức của ông, nó đã ra toàn trái dại và trái chua. Dân Israel là cây nho đã được Thiên Chúa đem về từ đất Ai Cập nơi họ bị lưu đầy, họ đã được nuôi dưỡng bằng manna và nước uống trong sa mạc, đưa họ ra khỏi nơi khổ ải của kiếp lưu đày nô lệ, Ngài cho họ được sống một cuộc sống tự do và ban đất hứa cho họ, hơn thế nữa, tại ngọn núi Sinai, Thiên Chúa đã long trọng kết ước với họ rằng, Ngài sẽ là Thiên Chúa bảo vệ họ, còn họ sẽ là dân riêng của Ngài và họ phải trung thành phụng thờ Ngài. Tuy nhiên với bao ân huệ và cơ hội như thế, Israel đã để tuột mất cơ hội Chúa ban, họ từ chối sự săn sóc yêu thương của Thiên Chúa, thậm chí họ đã nổi loạn chống lại Thiên Chúa và từ chối ân huệ của Ngài, họ không sinh hoa kết trái như Chúa mong muốn, mà họ đã sinh ra những trái gian ác và bất trung.
Thiên Chúa, qua lời của Isaia đã cảnh báo họ rằng nếu họ không sinh hoa trái tốt là những việc lành, là sống công minh chính trực, thì Thiên Chúa sẽ bỏ mặc nó cho heo rừng vào phá phách, dã thú gặm tan hoang, vườn nho sẽ bị giày xéo và trờ thành chốn hoang vu. Quả thật như thế, Thiên Chúa đã ngoảnh mặt không nhìn đến họ nữa, và vào 587 trước CN, người Babylon là những người dân ngoại đã tràn vào giày xéo Israel, bắt họ phải đi lưu đày lần thứ hai tại Babylon và đất Israel trở thành một mảnh đất hoang tàn.
Câu chuyện vườn nho trong Tin Mừng lại nhắm đến những người tá điền, là những người được trao phó cho việc chăm sóc vườn nho Israel của Chúa; vườn nho này được ông chù là Thiên Chúa tái đầu tư và phục hồi, Ông cũng dồn bao nhiều công sức và tiền của cho vườn nho Israel, và ông đã trao cho các tá điền là những thượng tế và kỳ lão là những người chăm sóc đời sống đạo đức của dân, dẫn dắt dân, thế nhưng những tá điền này vì lười biếng, vì bê tha, họ đã không quan tân gì đến việc sinh hoa lợi cho chủ từ vườn nho này, đã nhiều mùa, ông chủ cho người đến thu hoa lợi nhưng không có. Không những thế, họ còn câu kết với nhau để chống lại ông chủ, bắt và hành hạ những người được sai đến đó là các tiên tri, cuối cùng họ giết cả chính đứa con một của ông chủ và rắp tâm chiếm cho được vườn nho.
Về phía Thiên Chúa, có thể nói, Ngài đã hết sứ kiên nhẫn với những người này, Ngài đã hết mùa này đến mùa khác sai người đến thu hoa lợi, chẳng những không được gì, mà người ta còn sỉ nhục Ngài bằng cách hành hạ người được sai đến, cuối cùng Ngài đã sai chính con của Ngài đến với họ, họ đã không kiêng nể gì, họ câu kết với nhau, đã giết người con ấy và còn ném xác cậu ra ngoài vườn và cướp lấy vườn nho. Những người Do Thái, các thượng tế và kỳ lão họ đã không biết tận dụng sự kiên nhẩn và cơ hội Chúa ban để sinh hoa kết quả, để thu hoạch hoa màu là đời sống thánh thiện, là hoa quả bác ái yêu thương, là công bằng nhân ái về cho Chúa, họ cũng không kiêng nể đón nhận Người Con là Đức Giêsu, Đấng nắm quyền thừa kế được sai đến với họ để cảnh tình họ, họ đã câu kết với nhau và đã câu kết với nhà cầm quyền Rôma để loại trừ Ngài và giết Ngài bằng cái chết nhục nhà trên thập giá.
Người Do Thái và các nhà lãnh đạo của họ đã đánh mất cơ những cơ hội Chúa ban, và vì thế Nước Thiên chúa được lấy đi và trao cho các dân tộc khác biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi. Nước trời- vườn nho của Thiên Chúa ngày nay chính là Giáo hội mà mỗi chúng ta đang là những cây nho được Thiên Chúa vun trồng, được mẹ Giáo hội chăm sóc. Chúng ta được Thiên Chúa yêu thương, đầu tư và ban tặng tất cả mọi cơ hội thuận lợi cho chúng ta, và Ngài vẫn đang chờ đợi mỗi chúng ta trổ sinh hoa trái là những việc lành việc tốt trong đời sống chúng ta. Chúng ta phải trổ sinh những trái ngọt như Thánh Phao lô đã nói trong bài đọc hai: Những gì là chân thật cao quý, chính trực tinh tuyền, đáng mến đáng yêu đem lại danh thơm tiếng tốt.. thì hãy đề ý thực hành; trong Bài ca Đức ái Thánh Phaolô còn nhắc đến những hoa trái đó là: từ bi , khoan dung, nhân hậu khiêm cung, ôn hòa, chịu đựng và tha thứ, là những hoa trái mà Thiên Chúa đang chờ đợi chúng ta.
Thưa quý ông bà anh chị em, là linh mục, tu sĩ, là ông bà, cha mẹ trong gia đình, tùy theo bậc sống, chúng ta cũng đang là những tá điền chăm sóc cho vườn nho là chính gia đình, là cộng đoàn của mình mà Chúa trao cho chúng ta, và Chúa cho chúng ta rất nhiều cơ hội để thu hoa trái về cho Chúa, chúng ta phải có trách nhiệm là làm cho vườn nho gia đình thực sự trở nên mảnh đất màu mỡ trổ sinh hoa trái của tình yêu thương, của sự phục vụ và chia sẻ, chúng ta sẽ phải hy sinh vất vả đề chăm sóc và bảo vệ vườn nho là gia đình khỏi những con thú dữ là những trào lưu của xã hội như sự hưởng thụ, tính ích kỷ sự bất hòa bất đồng và bất trung là những con dã thú heo rừng vào phá phách vườn nho của chúng ta.
Đồng thời chính chúng ta cũng lại là những cây nho trong vườn nho của Giáo Hội, được sự chăm sóc bằng các Bí tich và Ơn Thánh, chúng ta không thể để mình trở thành nho dại, nho chua, nho thoái giống, trái lại phải trổ sinh được những trái ngọt hoa thơm là nhân đức, là những việc làm bác ái yêu thương cụ thể trong đời sống đạo của chúng ta.
Thiên Chúa đã hết sức kiên nhẫn và ban cho chúng ta có nhiều cơ hội để sửa chữa, để trổ sinh hoa trái trong đời sống thiêng liêng của mình và gia đình, nếu chúng ta biết tận dụng những cơ hội này, thì đó là điều có phúc cho chúng ta, bằng ngược lại, chúng ta bỏ qua nhưng cơ hội này, thì Nước Thiên Chúa, hạnh phúc ngay ở đời này và Hạnh phúc Nước trời mai sau, sẽ bị tước đi khỏi tay chúng ta mà trao cho những người khác biết sinh hoa lợi. Amen.
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
GP. Xuân Lộc