CUỘC “CHUYỂN GIAO” TÌNH MẪU TỬ
Lời Chúa: Ga 19, 25-27
Khi
ấy, đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà
Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. Khi thấy thân mẫu và
môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa
Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ
đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.
Suy niệm:
Hôm
nay toàn thể Giáo Hội mừng kính lễ Đức Mẹ sầu bi, bài Tin Mừng tuy rất ngắn
nhưng đủ để miêu tả khung cảnh chiều Canvê đầy xót xa và u buồn trong phút
“trăng trối” của Chúa Giêsu. Dù lời Chúa không thuật lại là Mẹ đã khóc nhưng
chúng ta có thể hình dung một nỗi đau đến tột cùng đang diễn ra vào thời khắc ấy,
trong sâu thẳm cõi lòng của Đức Maria. Chắc chắn những giọt nước mắt đã tuôn ra
và trái tim Mẹ đã rỉ máu. Thế nhưng, sự đau thương bi lụy đó không kéo chúng ta
chìm trong thất vọng nhưng cho chúng ta một lần nữa được chiêm ngắm những hình ảnh
tuyệt vời của Mẹ: một thiếu nữ nhỏ bé nhưng vô cùng diễm phúc mà sứ thần của
Chúa phải cúi đầu cất tiếng “Ave”; một người con gái rất đỗi mong manh nhưng
can đảm đáp lời “xin vâng” trước kế hoạch cứu độ vĩ đại của Thiên Chúa; một
thai phụ yếu đuối đã băng băng tìm đến với người chị họ Elisabeth đang cần được
giúp đỡ; một con người luôn âm thầm suy đi nghĩ lại trong lòng những biến cố của
cuộc đời mình để nhận biết Thánh ý; một vị khách vô cùng tinh tế khi phát hiện
ra sự cố hết rượu của gia chủ trong tiệc cưới Cana; một người Mẹ không ngừng
dõi theo sứ vụ của Con mình để rồi tuân phục Thiên Chúa cách trọn vẹn nhất dưới
chân thập giá. Mẹ buồn đau lắm chứ nhưng Mẹ vẫn luôn rạng ngời niềm hy vọng.
Càng
ngợi khen sự tuyệt mỹ nơi Mẹ, chúng ta càng vui mừng khi được làm con của Mẹ nhờ
vào sự “xác nhận” của Chúa Giêsu: “Thưa Bà, đây là con của Bà”-“Đây là mẹ của
anh”. Vâng, một cuộc “chuyển giao” tình mẫu tử thiêng liêng giúp chúng ta đi
sâu vào tương quan với Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Từ giây phút ấy, cả Thế giới
được bàn tay của Mẹ đỡ nâng và chăm sóc như hôm nào Mẹ bồng bế, dưỡng nuôi Hài
Nhi Giêsu. Và kể từ giờ đó, căn nhà nhân loại có Mẹ hiện diện trong dịu dàng và
đầy ắp yêu thương. Khi làm con của Mẹ, chúng ta sẽ gần với Chúa hơn vì Chúa
luôn ở trong Mẹ. Khi làm Mẹ của chúng ta, Mẹ dẫn dắt con cái của Mẹ đến với
nhau trong đức ái giống như Mẹ đối với tha nhân. Ở cạnh Mẹ, chúng ta sẽ cảm nhận
sâu sắc về lòng thương xót và ơn tha thứ của Thiên Chúa. Ở cạnh chúng ta, Mẹ sẽ
là mẫu gương giúp chúng ta sống hy vọng và đẹp lòng Chúa luôn.
Trong
bối cảnh của dịch bệnh hôm nay, chúng ta đã chứng kiến biết bao cảnh đau buồn,
thương khóc. Chúng ta đối diện với rất nhiều nỗi mất mát mà đau đớn nhất vẫn là
sự mất đi những người thân yêu. Phải chăng chúng ta cũng đang ở trong hoàn cảnh
giống như Đức Mẹ xưa kia dưới chân thập giá? Vậy, thái độ của chúng ta trước nỗi
đau đó là gì? Chúng ta có giữ vững niềm tin để phó thác và trông cậy vào Thiên
Chúa hay không? Oán trách, hận thù, phẫn nộ có phải là điều cần thiết trong lúc
này?
Ngắm
nhìn Đức Maria sầu bi, chúng ta tự hỏi bản thân đã bắt chước Mẹ thế nào và cần
phải tập luyện ra sao để nên giống Mẹ? Chúng ta có đủ can đảm để tháp nhập tất
cả những đau đớn thể xác và tinh thần của mình vào trái tim từ mẫu của Mẹ để Mẹ
ủi an, đỡ nâng và dìu dắt chúng ta trong những gian truân của cuộc đời không? Ước
chi trong từng giây phút cuộc sống, chúng ta luôn ngước trông lên Mẹ như một sự
phản chiếu tình thương của Thiên Chúa. Để rồi qua bàn tay dịu hiền của Mẹ,
chúng ta chạm đến sự thánh thiện mà Thiên Chúa muốn chúng ta trở nên.
Lạy Mẹ Maria, Đức Nữ Trinh đáng kính
yêu. Mẹ là Mẹ của lòng xót thương, Mẹ của sự sống và niềm hy vọng. Chúng con
xin dâng lên lời “Kính mừng” tha thiết, cậy nhờ vào sự chuyển cầu của Mẹ cho
nhân loại hôm nay. Xin cho những gì chúng con ước mong được trở nên đẹp lòng
Chúa như Mẹ và qua Mẹ, chúng con chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh Thiên Chúa
tình yêu. Amen.
Duyên
Trần