ĐỨC MẸ THĂM VIẾNG, YÊN ỦI KẺ ÂU LO
Thưa quý OBACE, đúng là con Covid rất nguy hiểm, nhưng có lẽ
nó cũng sẽ phải dừng ở một mức nào thôi, nó không thể có sức tàn phá vô biên.
Nhưng điều nó gây ra cho thế giới và nhất là chúng ta bây giờ đó là sự sợ hãi.
Những hình ảnh trên mạng là có thật, những thông tin về sự lây lan của nó là có
thật, giúp mọi người cảnh giác. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại, đó là những hình ảnh,
thông tin đó đang gieo con virus sợ hãi vào trong nhiều người. Con virus sợ hãi
này làm cho nhiều người hoàn toàn mất khả năng đề kháng, buông xuôi chấp nhận để
cho nó đánh gục. Nó cũng làm cho nhiều người nhiễm các biến chứng, biến chủng
virus khác, đó là virus loại trừ, nghi kỵ và oán trách lẫn nhau, nhìn người F0,
F1 như kẻ đi gieo sự chết. Sự nghi kỵ này xảy ra trong gia đình, khu xóm và cả
trong cộng đoàn dòng tu nữa. Bảo vệ sự an toàn của mình bằng cách ly là tốt,
tuy nhiên có nhiều người có quan điểm cực đoan, nặng lời lên án những hành động
bác ái, tình nguyện tham gia phục vụ phòng chống Covid nơi người khác.
Hôm nay, mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời trong hoàn cảnh cách
ly phong tỏa toàn xã hội này, chúng ta cùng chiêm ngắm Đức Mẹ với tước hiệu: Đức Mẹ thăm viếng, yêu ủi kẻ âu lo. Cuộc
đời của Mẹ được ghi dấu ấn bằng việc bước đến với Chúa, bước đến với anh chị em
để chia sẻ, an ủi và phục vụ.
Người phụ nữ mang thai con đầu, chắc chắn có nhiều điều hết sức
ngỡ ngàng, phải cẩn thận để bảo vệ thai nhi và sức khỏe của người mẹ. Các bà mẹ
mang thai con đầu lòng thường rất mệt mỏi, cần có sự nghỉ ngơi. Đức Mẹ cũng trải
qua khoảng thời gian mệt mỏi, ốm nghén, khó khăn như thế. Tuy nhiên, Đức Mẹ đã
không tự cách ly tại nhà, Mẹ đã nghĩ đến người chị em là Isave cũng đang trải
qua khoảng thời gian ốm nghén, mệt mỏi như mình, vì chị ấy đã lớn tuổi. Vì thế,
mẹ đã khăn gói lên đường, trải qua một hành trình dài mệt nhọc để đến với bà
Isave, vì Mẹ biết được chị đang cần sự giúp đỡ.
Cuộc gặp gỡ của hai bà mẹ quả là sự gặp gỡ trong niềm vui và
trong sự hiện diện của Chúa. Cả hai người đều thấy Chúa ở nơi nhau. Đức Mẹ thấy
Chúa đã yêu thương cất đi nỗi tủi nhục cho chị mình, còn bà Isave thì thấy Chúa
hiện diện trong cung lòng của người em mình. Cuộc gặp gỡ của hai người mẹ này
trở thành cuộc gặp để cùng nhau ca tụng quyền năng của Thiên Chúa. Họ đến với
nhau, nói với nhau bằng những lời thánh thiện: “Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm.” Còn Đức Maria thì đã hết lời, hết lòng để ca tụng quyền năng của
Thiên Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa,
thần trí tôi mừng vui trong Đấng cứu độ tôi.” Tất cả những điều tốt đẹp này
sẽ không thể xảy ra nếu không có bước chân đầu tiên của Đức Maria ra khỏi nhà để
lên đường. Điều này cũng cho thấy rằng khi mỗi người dám gạt bỏ sự ích kỷ, chỉ
nghĩ đến bản thân để bước đến với người khác, đem Chúa đến cho người khác, thì
Chúa sẽ làm cho tất cả những cuộc gặp gỡ này thành lời ca ca tụng Thiên Chúa.
Cuộc thăm viếng bà Isave gợi lên hình ảnh đặc biệt trong Cựu
Ước, đó là sự kiện vua Đavit cho kiệu Hòm Bia của Thiên Chúa về lều trại của mình.
Sau những năm Hòm Bia cùng với đoàn quân đi giao chiến với các lân bang, nay
Đavít đã có được một thời hòa bình, ông đã cho kiệu Hòm Bia Thiên Chúa về lều trại
của mình. Cuộc kiệu này thực sự là một cuộc rước trong hân hoan của toàn dân
Israel đón Thiên Chúa đến ở giữa dân người. Hòm Bia Thiên Chúa đi đến đâu thì
ban ơn chúc phúc cho mọi người ở đó, giúp họ cảm thấy vững dạ an lòng. Sau này,
thánh Gioan trong sách Khải Huyền cũng đã nhìn thấy vẻ huy hoàng của “Đền thờ Thiên Chúa trên trời được mở ra và
Hòm Bia Giao ước xuất hiện trong đền thờ” như là dấu chỉ của sự hiện diện
an ủi yêu thương của Chúa.
Đức Maria còn ra khỏi con người và sự an toàn cá nhân của
mình để đến với Chúa, bước theo Chúa. Chúng ta có thể thấy Mẹ đã không ở lại
trong sự yên ổn trong nhà, nhưng Mẹ đã âm thầm bước theo Chúa Giêsu như một người
giúp việc và như một môn đệ. Mặc dù Kinh Thánh không nói chi tiết, nhưng có thể
thấy thấp thoáng bóng dáng của Mẹ trên suốt hành trình truyền giáo của Chúa
Giêsu, từ Capharnaum cho đến núi Calvê. Các môn đệ khác sợ hãi lẩn trốn khi thấy
Chúa bước vào cuộc thương khó, nhưng Đức Maria đã không như thế. Với sự thúc đẩy
của tình mẫu tử, và mối dây gắn bó của người môn đệ, Đức Maria đã ra khỏi sự sợ
hãi để theo Chúa Giêsu đến chân cây thập giá. Trong suốt hành trình, Mẹ không
thể nói với Chúa được câu nào, nhưng sự hiện diện của Mẹ, cùng với ánh mắt
khích lệ, chắc chắn Mẹ đã an ủi và động viên cho Chúa Giêsu rất nhiều. Trong
lúc Chúa đau đớn tột cùng dưới chân thập giá như thế, Mẹ không nói, không than
van, nhưng Mẹ đã nghe Chúa nói. Sự hiện diện lắng nghe trong cảm thông và đón nhận
này là một sự hiện diện đặc biệt vô cùng quý giá đối với Chúa Giêsu và Mẹ.
Thưa quý OBACE, trong hoàn cảnh cách ly phong tỏa hiện nay,
chính phủ kêu gọi mọi người: Ai ở đâu, ở yên tại đó. Đó là một chủ trương tốt
trong kế hoạch phòng tránh lây lan của bệnh dịch. Tuy nhiên, chúng ta không thể
để cho tâm hồn, tình yêu thương của chúng ta bị cách ly khỏi anh chị em chung
quanh. Chúng ta cũng không thể để cho con virus ích kỷ, sợ hãi lây lan trong
tâm hồn mình và trong cộng đồng. Không ai có thể ngăn cản chúng ta sống yêu thương,
không ai có thể cách ly chúng ta khỏi sự quan tâm, chia sẻ, cảm thông và phục vụ.
Nếu ai cũng chỉ biết nghĩ và lo bảo vệ bản thân, gia đình
mình, thì còn ai sẽ là những người bước ra tuyến đầu? Các người có trách nhiệm
họ có sợ lây bệnh không? Thưa có, nhưng họ vẫn chấp nhận hy sinh ngày đêm bám
chốt, ngủ bờ ngủ bụi để bảo vệ cho sự an toàn của cộng đồng. Các bác sĩ và nhân
viên y tế có sợ lây, sợ chết không? Thưa có, nhưng vì mạng sống của nhiều người
khác, mà họ dám bước ra khỏi sự sợ hãi khỏi sự an toàn của bản thân và gia đình
để phục vụ và cứu chữa các bệnh nhân. Các tình nguyện viên là linh mục, tu sĩ
nam nữ và các bạn trẻ GLV có sợ lây nhiễm không? Thưa có, họ rất sợ, vì họ
không có chuyên môn, nhưng họ vẫn muốn bước ra khỏi sự an toàn của bản thân và
cộng đoàn, để bước đến an ủi, phục vụ các anh chị em bệnh nhân khác, đem lại
cho họ chút niềm vui. Có thể các tình nguyện viên sẽ chẳng làm được việc gì
chuyên môn, nhưng qua việc tận tụy phục vụ của họ, qua tấm lòng của họ, các bệnh
nhân sẽ nhận ra Chúa nơi thái độ cung cách phục vụ của họ.
“ Ai
cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?” (Một đời người một rừng
cây) huống hồ chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta là con của Đức Mẹ, chúng
ta không thể tìm kiếm sự an toàn cho mình mà không quan tâm đến người khác.
Chúng ta không thể đến với nhau cách thể lý trong giai đoạn này, nhưng chúng ta
vẫn có thể đến với nhau bằng lời cầu nguyện, bằng sự cảm thông khích lệ. Chúng
ta cũng có thể bước đến an ủi, phục vụ nhau trong gia đình, nhất là khi gia
đình có người F0, F1. Chúng ta đừng nhìn nhau như những con virus, cùng đừng
coi nhau là kẻ gieo rắc tai họa, nhưng nhìn nhau bằng cái nhìn cảm thông khuyến
khích và cầu nguyện nhiều cho nhau. Có khi chỉ cần một cuộc điện thoại hỏi thăm
nhau trong khu cách ly, cũng là niềm an ủi khích lệ lớn cho nhau.
Do hoàn cảnh, do sức khỏe, không phải ai cũng có thể tình
nguyện phục vụ. Chúng ta đang ở chỗ an toàn, thì cùng đừng chê trách người
khác; chúng ta cũng đừng làm gì khiến anh chị em nhụt chí hoặc xem thường những
việc làm nhân ái tốt đẹp của họ. Nhưng biết trân trọng ý chí, quyết tâm và sự
quảng đại của họ trong lúc nguy hiểm này. Chúng ta không thể đến với các bệnh
nhân, thì hãy gửi gắm nơi các tình nguyện viên, những tình cảm yêu thương của
chúng ta đến với các bệnh nhân, nhất là những người đang một mình lẻ loi trong
các khu cách ly, không người thân bên cạnh. Một cách khác nữa, chúng ta có thể
làm để an ủi thăm viếng anh chị em mình lúc này, đó là cùng chung tay chia sẻ
phần dành dụm ít ỏi còn lại của gia đình với các chương trình “lan tỏa yêu thương” mà các Đức Giám Mục
kêu gọi và các giáo xứ cũng như các tổ chức, cá nhân đang thực hiện. Đó là
chúng ta đang thăm viếng và an ủi kẻ âu lo như Đức Mẹ.
Xin Chúa cho chúng ta biết học ở nơi Mẹ tấm gương bước đến với
Chúa và bước đến để thăm viếng an ủi anh chị em chung quanh, nhất là trong giai
đoạn khó khăn vì phong tỏa này. Amen.
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí