NÊN THÁNH BẰNG
SỰ IM LẶNG
Một số nơi người
ta đang đặt vấn đề về ô nhiễm âm thanh. Gần đây, chính quyền xử phạt những loa
kẹo kéo, karaoke gây ảnh hưởng đến người khác. Đúng là chúng ta đang sống trong
môi trường có quá nhiều âm thanh, quá nhiều tiếng ồn. Dường như nhiều người đã
thành thói quen và không chịu được sự thinh lặng, người ta nói thật nhiều mà
không cần lắng nghe. Ở trong gia đình không chỉ có âm thanh của tivi, karaoke,
mà còn có rất nhiều âm thanh của vợ, chồng, của con cái cãi vã, chửi bới, cằn
nhằn lẫn nhau. Nhiều người khác trở thành nghiện nói: nói trong nhà, nói với
hàng xóm và còn lên mạng để nói cho có thêm nhiều người nghe. Có nhiều người
lên mạng nói lấy được, nói chì chiết, chửi bới trên mạng, nói đến độ khinh thường
xúc phạm đến người khác. Cũng vì mọi người quen nói, quen sống với các thứ âm
thanh hỗn tạp như vậy, những người ít nói, hoặc không muốn nói nhiều, có khi bị
coi là trầm cảm, tự kỷ.
Hôm nay, chúng ta
cùng với Giáo Hội mừng kính thánh Giuse, cha nuôi Chúa Giêsu và là bạn trăm năm
của Đức Maria. Thánh Giuse vẫn được truyền thống Giáo Hội coi là một vị thánh
thinh lặng, ít nói. Mặc dù Ngài có một vai trò quan trọng như thế, nhưng các
tác giả Kinh Thánh không ghi lại một lời nào của Ngài. Ngài nên thánh bằng cả một
đời sống phục vụ cho Chúa Giêsu và chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa, nhưng
Ngài chỉ làm việc trong thinh lặng. Cuối cùng Ngài cũng về với Chúa cách âm thầm,
thinh lặng không ai biết là vào thời điểm nào.
Sự thinh lặng của
Thánh Giuse không phải là sự thinh lặng của người trầm cảm hay tự kỷ, cũng
không phải là sự thinh lặng trống rỗng, cù lần, nhưng là một sự thinh lặng để cầu
nguyện. Một trong ba việc làm của Mùa Chay mà Chúa Giêsu mời gọi đó là cầu nguyện.
Chúa Giêsu đã nhiều lần nói về việc cầu nguyện: “Khi cầu nguyện các con đừng nhiều lời như dân ngoại; khi cầu nguyện
hãy vào phòng đóng cửa lại, một mình anh với Chúa thôi.” Như thế cho thấy, Thánh
Giuse đã cầu nguyện như Chúa Giêsu đã dạy, gặp gỡ riêng tư với Thiên Chúa cách
thân tình, như cha với con và còn thân thiết như hai người bạn. Chúng ta cũng
có thể nói: Chúa Giêsu đã thấy, đã học nơi Thánh Giuse về đời sống cầu nguyện
như vậy. Cả cuộc đời của Ngài, được diễn ra trong sự thinh lặng nội tâm, sống
trong sự hiện diện của Thiên Chúa, gặp gỡ, trò chuyện thân thưa với Thiên Chúa.
Nhờ đó, Giuse đã tìm được ý Chúa để giải gỡ mọi khó khăn.
Giuse nên thánh bằng
cách tìm ra ý Chúa và thi hành. Việc Maria có thai, mà Giuse không phải là tác
giả, đã là một cú sốc cho Giuse. Trong cùng hoàn cảnh như vậy, nhiều người khác
sẽ phản ứng bằng cách điều tra người này người nọ, hoặc sẽ tố cáo làm lớn chuyện
cho mọi người biết. Giuse đã không làm như thế. Là người công chính, tức là người
đạo đức, công minh chính trực, luôn chu toàn giới răn lề luật của Chúa, Giuse
đã có cách phản ứng khác. Giuse đã để mình chìm vào trong thinh lặng cả bên
ngoài và trong tâm hồn, cầu nguyện và tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa. Chính trong
sự thinh lặng để lắng nghe, Giuse đã nghe được tiếng Chúa qua lời báo mộng của
sứ thần: “Đừng ngại rước Maria về nhà làm
vợ mình vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần… Khi tỉnh dậy, Giuse đã
làm như lời sứ thần truyền.”
Trong biến cố lánh
nạn qua Ai Cập, Giuse cũng đã thể hiện con người của Ngài là con người thinh lặng
cầu nguyện để tìm ra ý Chúa. Với lệnh của Hêrôđê truyền giết tất cả các trẻ từ
ba tuổi trở xuống, chắc chắn sẽ làm cho nhiều người hoang mang khiếp sợ. Giuse
cũng lo sợ cho sự an toàn của Hài Nhi và Mẹ Người, nhưng Giuse không hoảng loạn.
Một lần nữa, Giuse lại nhận được lời mộng báo từ sứ thần. Ông nhận ra đó là
thánh ý Chúa nên đã quyết định đưa vợ và Hài Nhi lên đường trốn qua Ai Cập ngay
lúc đêm khuya.
Giuse nên thánh bằng
làm nhiều hơn nói. Tin Mừng khi kể về thời thơ ấu của Chúa Giêsu chỉ nhắc đến một
vài biến cố xảy ra trong gia đình Nazaret. Một vài biến cố như thế cũng đủ để
cho thấy Giuse là người làm nhiều hơn nói. Giuse không bao giờ kể lể về những
khó khăn mà gia đình đã trải qua, cũng không than thân trách phận, nhưng âm thầm
chăm chỉ làm theo ý Chúa, làm việc để chu cấp những nhu cầu thiết yếu cho vợ
con. Trong biến cố trở về Giêrusalem kê khai nhân khẩu, Giuse không hề đắn đo
cân nhắc về một hành trình dài, nhiều vất vả và nhiều tốn kém. Ông trở về quê
trong sự vâng phục không chỉ với chính quyền, nhưng trước hết là vâng phục ý Chúa.
Vì, Giuse nhận ra rằng Hài Nhi Giêsu con vua Đavít sẽ phải được sinh ra trong
thành của Đavít như lời các tiên tri đã loan báo. Do đó, cuộc trở về quê này,
là một hành trình làm cho Lời Kinh Thánh được nên trọn. Cũng thế, cuộc hành
trình hồi hương từ Ai Cập trở về cũng là một hành trình làm cho lời Kinh Thánh
nên trọn.
Giuse nên thánh qua
việc giáo dục trẻ Giêsu bằng gương sáng hơn là những lời khuyên bảo; giáo dục
trẻ Giêsu trưởng thành trong đời sống tự nhiên và đời sống đức tin. Tục ngữ Việt
Nam có câu: “Lời nói lung lay, gương bày
lôi kéo”, quả thật đó là cách giáo dục của thánh Giuse. Mặc dù cũng phải
bươn chải trong cuộc sống như bao gia đình khác, nhưng Giuse đã dành ưu tiên
cho việc đạo đức và việc làm này trở thành bài học cụ thể, sống động cho trẻ
Giêsu. Ngay từ lúc trẻ Giêsu được tám ngày, “Giuse
đem Hài Nhi và Mẹ Người lên Giêrusalem để làm phép cắt bì cho đứa trẻ như luật
dạy” Cuộc sống lúc đó còn rất khó khăn, nên của lễ của Giuse và Maria chỉ
là một cặp bồ câu non dâng cho Chúa. Tin Mừng thuật lại: “Hàng năm, cha mẹ Người có thói
quen trẩy hội Đền Thờ Giêrusalem…,
trẻ Giêsu theo cha mẹ Người trở về Nazareth và hằng vâng phục hai đấng. Con trẻ
càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan và đạo đức”. Tin Mừng nhấn mạnh đến việc
Chúa Giêsu lớn lên trong vâng phục và trong đạo đức, điều này chứng tỏ rằng Giuse
và Maria đã dày công giáo dục trẻ Giêsu bằng chính gương sáng đạo đức của các
Ngài. Sau này thánh Luca còn ghi nhận: “Chúa
Giêsu vào hội đường ngày Sabat theo thói
quen” Thói quen này chắc chắn Đức Giêsu đã học từ nơi cha mẹ mình từ
khi còn nhỏ.
Không chỉ giáo dục
trẻ Giêsu trưởng thành trong đời sống đức tin, Giuse đã góp phần hình thành nên
nhân cách của Đức Giêsu và giúp Người trưởng thành trong đời sống nhân bản. Điều
này đã thể hiện qua lời nói, con người, phong cách của Đức Giêsu trên hành
trình rao giảng Tin Mừng, được nhiều người yêu mến, thán phục. Thánh Giuse còn
tạo cho Chúa Giêsu một nghề, đó là nghề mộc của gia đình. Chắc chắn, Đức Giêsu
cũng đã thành thạo với nghề này, đã cùng với Thánh Giuse làm việc để chu cấp
cho cuộc sống gia đình Nazaret. Khi Chúa Giêsu trở về Nazaret sau hành trình
truyền giáo, dân làng vẫn có thói quen gọi Chúa Giêsu là bác thợ mộc, con ông thợ mộc trong làng. Như thế, Kinh Thánh cho thấy,
thánh Giuse đã có ảnh hưởng sâu đậm trên đời sống đạo đức và đời sống tự nhiên
của Chúa Giêsu.
Thưa quý OBACE, khác
với các ngôn sứ chỉ nói về Đấng Cứu Thế, khác với các thánh khác chỉ phục vụ
cho chương trình của Đấng Cứu Thế, thánh Giuse là người sống với Đấng Cứu Thế
và phục vụ chính Đấng Cứu Thế. Tuy nhiên, với vai trò và nhiệm vụ hết sức quan
trọng như vậy, Giuse vẫn không để lại một lời nào trong Kinh Thánh. Ngài hoàn
toàn giữ sự im lặng để cầu nguyện, gẫm suy, tìm ra thánh ý Chúa, im lặng để thực
hiện. Trong im lặng, Ngài chu toàn bổn phận nuôi dưỡng và giáo dục trẻ Giêsu
nên con người trưởng thành.
Ngày nay, các thứ âm thanh dường như làm chủ cuộc sống và sinh hoạt của
con người. Ra ngoài đường người ta phải nghe các âm thanh của các phương tiện,
máy móc. Về đến nhà, lại phải nghe âm thanh tru tréo hoặc cộc cằn của vợ, chồng.
Tất cả những âm thanh ấy đang khiến cho con người mệt mỏi, căng thẳng. Những âm
thanh ồn ào từ bên ngoài gây cho nhiều người sự khó chịu, nhưng những âm thanh
chua chát, cộc cằn từ trong gia đình khiến cho vợ chồng, con cái đau đớn, tổn
thương. Nhất là khi cuộc sống cá nhân và gia đình bị ngập tràn, hoặc tra tấn bởi
âm thanh, nó sẽ cướp đi sự yên lặng ngọt ngào người ta có thể dành cho nhau.
Bên cạnh những âm
thanh gào thét tra tấn đôi tai, thì từ trong lòng của mỗi người cũng đang có
nhiều thứ âm thanh ồn ào khác, khiến cho ta không thể để lòng mình yên lặng được.
Đó là những âm thanh của ma quỷ, tỗi lỗi, âm thanh của giận hờn và thù oán.
Ngoài ra, trong lòng con người còn có cả những âm thanh của thèm muốn, tham vọng,
ghen tị, nhỏ nhen, cùng tiếng kêu réo của tiền bạc, công việc, địa vị, danh vọng…
Những thứ âm thanh đó làm át đi một âm thanh quan trọng đó là tiếng nói của
lương tâm. Tiếng nói của lương tâm là tiếng nói thầm thì nhắc Chúng ta làm điều
tốt và xa lành điều xấu. Vì quen với nhiều thứ âm thanh như thế, nhiều người
tránh né và sợ hãi khi phải sống trong thinh lặng. Họ ưa tìm đến với những chỗ ồn
ào để tránh khỏi phải đối diện với chính mình, tránh những câu chất vấn của lương
tâm. Họ tìm nhiều cách để trấn áp những lời nhắc nhở của Chúa, của Tin Mừng.
Thánh Giuse, một
con người nên thánh bằng sống yên lặng bên ngoài và bên trong tâm hồn, để gặp gỡ
trò chuyện và sống thân mật với Chúa. Xin Thánh Cả giúp ta biết học nơi Ngài, biết
dành nhiều giờ trong thinh lặng để nghe và suy gẫm Lời Chúa, nhận ra ý Chúa và
tiếng Chúa nói qua từng biến cố và mạnh dạn thi hành. Xin cho chúng ta yêu mến,
tìm kiếm sự thinh lặng nội tâm, để tâm hồn không ngừng được đổ đầy bằng sự hiện
diện của Chúa cho dù vẫn phải bôn ba với cuộc sống hàng ngày. Amen
Lm Đỗ Đức Trí