THỨ BA
TUẦN V THƯỜNG NIÊN
SẠCH VÀ DƠ
LỜI CHÚA: Mc
7,1-13
1 Khi ấy, có những người Pharisêu và một số kinh sư tụ
họp quanh Đức Giêsu. Họ là những người từ Giêrusalem đến. 2 Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay
còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. 3 Thật vậy,
người Pharisêu cũng như mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền
nhân: họ không ăn gì khi chưa rửa tay cẩn thận; 4 thức
gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục
khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. 5 Vậy, người Pharisêu và kinh sư hỏi Đức Giêsu: “Sao các môn
đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?” 6 Người trả lời họ: “Ngôn sứ Isaia thật đã nói
tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả khi viết rằng:
Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng
chúng thì lại xa Ta. 7 Chúng có thờ
phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng dạy chỉ là giới luật của phàm nhân.
8 Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên
Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm”. 9 Người
còn nói: “Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa, để nắm giữ truyền
thống của các ông. 10 Quả thế, ông
Môsê đã dạy rằng: ‘Ngươi hãy thờ cha kính mẹ’ và ‘Kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì
phải bị xử tử!” 11 Còn các ông, các
ông lại bảo: ‘Người nào nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ
đều là ‘co-ban’, nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa’ rồi, 12 và các ông không thể cho người ấy làm gì để
giúp cha mẹ nữa. 13 Thế là các ông lấy
truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Các ông
còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa!”
SUY NIỆM
Trong dân gian
ta có câu nói ‘Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm’. Vệ sinh sạch sẽ là
điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe. Kinh Thánh nhiều lần nói đến vấn đề sạch và
dơ trong đời sống con người. Các kinh sư và nhóm người Pharisêu thường chú trọng
đến việc sạch sẽ ở hình thức hơn là nội tâm. Họ giữ luật tỉ
mỉ, từ việc rửa tay cho đến rửa chén bát nhưng bên trong tâm hồn chứa đầy thói
tham lam ích kỷ. Chúa Giêsu hướng chúng ta đến việc giữ sự tinh
sạch trong tâm hồn. Các kinh sư và người Pharisêu bên ngoài có vẻ đẹp đẽ như những
mồ mả tô vôi nhưng bên trong đầy sự xấu xa thối nát (x. Mt 23,23-28).
Thiên
Chúa dựng nên mọi sự đều tốt đẹp hoàn hảo, những gì xấu xa là do tội lỗi của
con người gây ra. Con người luôn bị dục vọng thúc đẩy và kéo ghì xuống, bị điều
khiển bởi ước muốn xấu dẫn đến những hành vi xấu như: tà dâm, trộm cắp, giết
người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng,
kiêu ngạo, ngông cuồng (x. Mc 7,21-22). Chính Chúa Giêsu đã khẳng định “Không có cái gì từ
bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng
chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế” (Mc 7,15).
Trích đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu lên án thái độ giả dối của những
người giữ luật hình thức theo kiểu Pharisêu. Họ rửa tay, rửa chén bát, bình lọ
và các đồ bằng đồng trước khi ăn. Họ dùng những hủ tục phàm nhân mà áp đặt lên
luật của Chúa. Họ dâng cúng vào đền thờ nhằm trốn tránh bổn phận phụng dưỡng
báo hiếu cha mẹ. Chúa Giêsu luôn coi trọng con người hơn là hình thức vụ lợi. Của
cải vật chất không thể thay thế được tấm lòng yêu mến và đạo hiếu con người.
Với sứ mạng của
Đấng Thiên Sai, Đức Giêsu đã đến gánh lấy mọi tội lỗi của trần gian để giải
thoát con người khỏi mọi đau khổ, bệnh tật, tội lỗi và án chết đời đời. Người
đã không ngần ngại đụng chạm đến người bị bệnh phong và chữa cho anh được lành
sạch (x. Mc 2,41). Đức Giêsu dùng lời của Người để giáo huấn giúp chúng ta hướng
đến sự thiện và tránh xa mọi thói hư tật xấu. Muốn xa tránh loại trừ những hành
vi xấu, con người phải tẩy luyện tư tưởng và ý muốn xấu. Đây không phải là điều
dễ thực hiện, bởi lẽ con người còn mang bản tính yếu đuối, luôn bị giằng co giữa
sự thiện và sự dữ, giữa sự trong sạch và dơ bẩn. Thánh Phaolô tông đồ đã tự nhận về những yếu đuối của mình “Điều tôi muốn thì tôi lại
không làm, điều tôi không muốn thì tôi lại làm” (Rm 7,19). Để vượt
thắng điều này, con người phải chiến đấu từng giây phút và phải cậy nhờ ơn Chúa
giúp.
Mỗi người chúng
ta đừng tự mãn cho mình là người công chính vì đã giữ luật. Chúng ta là một thụ tạo với đầy khuyết điểm và tính hư nết
xấu. Mang trong mình di chứng của tội nguyên tổ, chúng ta luôn bị cám dỗ chiều
theo sự xấu. Nhận ra điều này để chúng ta biết cậy nhờ vào ơn Chúa giúp mà hoàn
thiện chính mình. Sứ mạng của Chúa
Giêsu đến trần gian không phải để kêu gọi người công chính nhưng là để cứu độ
người tội lỗi. Ai
khiêm tốn nhận mình là tội lỗi thì Thiên Chúa càng ban ơn giúp sức. Thánh
Phaolô tông đồ có nhiều kinh nghiệm về điều này, thánh nhân đã khiêm tốn nhận
mình là tôi tớ yếu đuối chẳng có gì để vênh vang. Chúng ta có là gì thì cũng nhờ
bởi ơn Chúa. Còn thánh Augustinô thì xác quyết: “Chúa là Đấng cao cả, nếu con hạ mình xuống, Người cũng hạ mình xuống kết
hợp với con; nhưng nếu con nâng mình lên, Người sẽ tránh xa con”.
Thiên Chúa dựng nên con
người và cho tận hưởng hạnh phúc. Người luôn yêu thương quảng đại ban cho chúng ta ân sủng để
tiến tới sự hoàn thiện. Người biết rõ mọi nhu cầu, ước muốn và những yếu đuối
của chúng ta. Con người đáng quý hơn cả chim trời hoa cỏ ngoài đồng, Thiên Chúa
hằng chăm sóc và giữ gìn chúng ta như con ngươi trong đôi mắt. Chúa Giêsu chính là món quà vô giá mà Thiên Chúa trao
tặng cho nhân loại. Chỉ nơi Chúa Giêsu, con người mới được giải thoát khỏi sự
trói buộc của tội lỗi và sự chết, được lãnh nhận nguồn sức sống Thần Linh và
tìm thấy ý nghĩa đích thực cho cuộc đời mình.
Cuộc sống hôm nay mở ra trước mắt chúng
ta nhiều tiện nghi vật chất, đây là một cám dỗ khiến con người ta dễ sa vào chốn
lầy của hưởng thụ, dục vọng tham lam. Mỗi ngày chúng ta cần phải thanh tẩy tâm
hồn khỏi mọi dục vọng và những khuynh hướng xấu. Giữ gìn vẻ sạch sẽ bên ngoài là điều cần thiết nhưng quan
trọng hơn vẫn là sự tinh khiết của tâm hồn. Người có tâm hồn đơn sơ trong trắng
sẽ nói những lời thơm tho, ngay chính. Kẻ tâm địa gian dối phun ra toàn thứ độc
địa gian ác. Thiên Chúa là Đấng Toàn Thiện Toàn Mỹ, nơi Người không vương chút
giả dối. Người đặc biệt yêu thích những ai có tâm hồn trong sạch, họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa và thừa hưởng hạnh phúc Nước
Trời (x. Mt 5,8).
Đức Giêsu là tấm gương trong suốt phản ánh dung mạo hiền
hậu của Chúa Cha. Người là nguyên lý đưa con người đến nguồn sống. Đức Giêsu là
khuôn vàng thước ngọc của nền nhân bản đích thực. Vì vậy người Kitô hữu cũng
phải có một đức tin trưởng thành và chín chắn để không chạy theo những gì là
trào lưu chóng vánh nhưng
phải bén rễ sâu trong tình bằng hữu với Đức Kitô. Tình bạn này mở rộng tâm hồn
chúng ta biết đón nhận tất cả những gì là tốt đẹp, giúp ta biết biện phân giữa
giả dối và chân lý (x. ĐTC Bênêđictô XVI, Tông du Cameroun và Angola
20/03/2009).
Lạy
Chúa, Chúa đã dựng nên loài người mang bản tính thiện tốt
đẹp như Thiên Chúa, vì tội lỗi chúng con đã làm cho hình ảnh ấy hoen ố. Xin cho
chúng con biết gìn giữ tâm
hồn trong sạch tinh tuyền
bằng những nhân đức Kitô giáo, nhờ đó chúng con được trở nên giống Chúa mỗi
ngày. Amen.
Nt. M. Anh Thư, OP