Thứ Hai Tuần V Thường Niên
Chạm vì yêu
Lời Chúa Mc 6,53-56
53 Khi ấy, qua biển rồi, Đức Giê-su và các môn đệ ghé vào đất liền tại
Ghen-nê-xa-rét và lên bờ. 54 Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức
Giê-su. 55 Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh
nhân đến đó. 56 Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người
ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được
chạm đến tua áo choàng của Người ; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.
Suy niệm
Nếu chúng ta xem lại những mạch văn ở
trên thì những phép
lạ của Đức Giê-su tuy chưa nhiều nhưng những
dấu chỉ đó cho thấy quyền năng của Đức Giêsu như thế nào? Qua những việc chữa bệnh,
Người đi trên mặt biển, hóa bánh ra nhiều...Như thế qua những việc Người làm mà
dân chúng đã biết đến Người. Đoạn Tin Mừng hôm nay kể lại việc sau khi Đức
Giê-su đi trên mặt biển thì Người ghé vào vùng Ghen-nê-xa-rét và khi đến đây dân chúng nhận ra Người và họ kéo đến khắp
vùng ấy, để xin Người chữa lành bệnh tật thể xác và tâm hồn. Và vì nhiều bệnh
nhân đến nỗi họ đặt người bệnh ngoài đường ngoài chợ và ở đây ta thấy niềm tin
của họ vào Đức Giê-su rất mạnh mẽ:“xin
Người cho họ ít là được chạm đến tua áo
choàng của Người” và phép lạ xảy ra: “bất
cứ ai chạm đến thì đều được khỏi” (Mc 6,36).
Trang Tin Mừng hôm nay cho ta thấy Đức Giê-su làm phép lạ
cách lạ lùng và có vẻ như Đức Giê-su ban phát phép lạ cách tùy nghi cách dễ
dàng. Chạnh lòng đôi chút tôi thiết nghĩ, nếu như ngày nay Đức Giê-su cũng chạm
đến tôi thì những đau bệnh của tôi đã hết. Nếu như Đức Giê-su có ở đây thì cơn
đại dịch đã biến tan hay nhờ đôi tay thần thánh của Người thì bao người đã
thoát được lưới hái tử thần. Xin lắng đọng lại tâm hồn, chúng ta soi chiếu lại
đời sống đức tin của mình thì có lẽ tôi và bạn, chúng ta đã chưa đặt niềm tin
tuyệt đối vào Thiên Chúa. Phải chăng, những gì chúng ta đang có là do ân sủng của
Người. Từ mái ấm gia đình, từ những người thân yêu của chúng ta cho đến sức khỏe,
công việc, khả năng và cả thiên nhiên mà chúng ta đang tận hưởng...Tất cả những
điều đó đều do ân huệ mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Tự vấn: Khi nào
chúng ta gặp khó khăn, gặp tai nạn hay gặp đau khổ ta mới chạy đến Chúa để xin
Người chạm vào ta và mong được chữa lành. Và có vẻ như cuộc sống của chúng ta
êm trôi bình an thì chúng ta có cảm tạ hồng ân của Người hay không? Và nếu khi
chúng ta gặp đau khổ thì chúng ta có mạnh mẽ dâng lời ngợi khen Chúa vì những
điều trái ý xảy ra trên cuộc đời của chúng ta hay không? Quả thật điều này là rất
khó và chỉ khi nào chúng ta xác tín rằng Thiên Chúa là chủ cuộc đời và là gia
nghiệp thì trong mọi hoàn cảnh chúng ta mãi ca vang tình yêu Chúa.
Lạy Chúa, đã bao lần chúng con quên mất tình yêu Người vẫn
phủ đầy trên cuộc đời chúng con. Đã bao lần chúng con quên đặt để những lời tri
ân cảm tạ Người vì muôn ân sủng mà Người đã thương ban. Đã bao lần lòng chúng con
đã hoen ố vì tội lỗi thế mà chúng con vẫn trách hờn Chúa nhiều điều đấy thôi!
Thế nhưng Chúa vẫn âm thầm săn sóc và yêu thương chúng con. Quả thật, Người
không chỉ chạm vào chúng con lúc con gặp khổ đau mà Người đang ẵm bồng nâng niu
chúng con trong cánh tay của Người. Để Người mong được yêu thương mong được chở
che chúng con. Lạy Chúa Giê-su giàu lòng thương xót xin Người chạm vào tâm hồn
chúng con mỗi giây mỗi phút để chúng con được biến đổi, được thánh thiện hơn để
xứng đáng là người con của Chúa. Vì chúng con biết Người chạm vì yêu. Amen!
Tân Quang