Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần X Thường Niên Năm C
SỐNG ĐẠO BẰNG NIỀM TÍN THÁC VÀ HÀNH ĐỘNG
1. Bài đọc I: 1
Kgs 17:7-16
7Nhưng sau
một thời gian, suối cạn khô, vì trong xứ không có mưa. 8Bấy giờ có
lời Đức Chúa phán bảo ông: 9 "Ngươi hãy đứng dậy đi Xa-rép-ta,
thuộc Xi-đôn, và ở lại đấy. Này Ta truyền cho một bà goá ở đó nuôi ngươi."
10 Ông liền đứng dậy đi Xa-rép-ta. Khi đến cổng thành, ông thấy có
một bà goá đang lượm củi. Ông gọi bà ấy và nói: "Bà làm ơn đem bình lấy
cho tôi chút nước để tôi uống." 11 Bà ấy liền đi lấy nước. Ông
gọi bà và nói: "Bà làm ơn lấy cho tôi miếng bánh nữa!" 12
Bà trả lời: "Có Đức Chúa, Thiên Chúa hằng sống của ông tôi thề là tôi
không có bánh. Tôi chỉ còn nắm bột trong hũ và chút dầu trong vò. Tôi đang đi
lượm vài thanh củi, rồi về nhà nấu nướng cho tôi và con tôi. Chúng tôi sẽ ăn
rồi chết." 13 Ông Ê-li-a nói với bà: "Bà đừng sợ, cứ về
làm như bà vừa nói. Nhưng trước tiên, bà hãy lấy những thứ đó mà làm cho tôi
một chiếc bánh nhỏ, và đem ra cho tôi, rồi sau đó bà sẽ làm cho bà và con bà. 14 Vì Đức
Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en phán thế này: "Hũ bột sẽ không vơi vò dầu sẽ chẳng cạn cho đến ngày Đức
Chúa đổ mưa xuống trên mặt đất." 15 Bà ấy đi và
làm như ông Ê-li-a nói; thế là bà ấy cùng với ông Ê-li-a và con bà có đủ ăn lâu
ngày. 16 Hũ bột đã không vơi, vò dầu đã chẳng cạn, đúng như lời Đức
Chúa đã dùng ông Ê-li-a mà phán.
2. Phúc Âm: Mt 5, 1-16
13 "Chính
anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại?
Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.
14 "Chính
anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu
được.
15 Cũng chẳng
có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu
cho mọi người trong nhà.
16 Cũng vậy,
ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công
việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.
Suy
Niệm:
Phụng vụ hôm nay gợi lên cho chúng ta điều
đáng suy nghĩ, đó là chúng ta phải sống đạo như thế nào cho phù hợp với giáo
huấn của Chúa. Bởi đôi khi người tín hữu cứ nghĩ rằng, lối sống "an phận
thủ thường", giữ đúng phận mình, không làm gì vượt quá, không đòi hỏi
gì hơn, là sống đạo tốt rồi. Nhưng vì vận
mệnh của vũ trụ và số phận của nhân loại, người tín hữu không thể làm ngơ, vô
cảm cũng như đứng ngoài cuộc, do sự xâm hại bởi bàn tay con người với ngôi nhà
chung của nhân loại. Vì thế, người tín hữu phải có trách nhiệm với môi trường
sống, với ngôi nhà chung của cả nhân loại.
1.
Sống bằng niềm tín thác
Bài đọc một tiếp tục cho
chúng ta thấy: "sau một thời gian, suối cạn khô, vì trong xứ không có
mưa". Vâng phải, khi con người quay lưng lại với Thiên Chúa, thì cũng là
lúc con người quay lưng lại với vũ trụ, với thiên nhiên. Không có mưa hay sương
sa, con người và thú vật sẽ chết vì khát, cây cỏ sẽ khô héo và không sinh lương
thực, con người và thú vật sẽ đi đến hiểm họa là chết vì đói. Tiên tri Êlia đọc
ra thời điềm này, để cảnh báo người dân, với hy vọng khi con người phải đối
diện với nguy hiểm chết vì đói khát, họ sẽ nhận ra sự cần thiết của Thiên Chúa
và quay trở về với Ngài.
Và bằng chứng của việc tin
tưởng Thiên Chúa, là hình ảnh bà góa nghèo dân ngoại. Bà đang trong cảnh cùng
cực, tài sản quý giá nhất của bà là một ít bột, ít dầu và một cái giếng đang
khô cạn. Dưới mắt bà, tiên tri Elia chỉ là một người Do-thái cũng đang trong
cơn cùng cực như mình do hậu quả của sự hạn hán. Nhưng qua lời triên tri nói:
"Bà đừng sợ, cứ về làm như bà vừa nói. Nhưng trước tiên, bà hãy lấy những
thứ đó mà làm cho tôi một chiếc bánh nhỏ, và đem ra cho tôi, rồi sau đó bà sẽ
làm cho bà và con bà. Vì Đức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en phán thế này:
"Hũ bột sẽ không vơi vò dầu sẽ chẳng cạn cho đến ngày Đức Chúa đổ mưa
xuống trên mặt đất". Và không một chút so đo tính toán, không cần một bằng
chứng bảo đảm, bà đã chia sẻ những gì cuối cùng mình có, chỉ vì tin vào Thiên
Chúa của Israen. Kết quả là mẹ con bà cùng với tiên tri đã không bị đói khát
cho đến ngày mưa xuống và ngày mùa được thu hoạch.
Sứ điệp của Lời Chúa trên,
cho chúng ta thấy, niềm tin vào Thiên Chúa, không đối nghịch với thiên nhiên và
vũ trụ, trái lại tin Thiên Chúa, con người sẽ tôn trọng ngôi nhà chung của nhân
loại. Vì "Tương quan của con người với vũ trụ là một
yếu tố cấu thành căn cước con người. Mối tương quan này phát sinh như là hoa
trái của một tương quan sâu xa hơn nữa, đó là tương quan giữa con người với
Thiên Chúa (số 452- Sách Tóm lược Học thuyết Xã hội của Giáo
hội).
2. Sống bằng hành động.
Để ngôi nhà chung của nhân loại không bị xâm hại,
người tín hữu được mời gọi bước đi trước, dấn thân trước trong những hoạt động
để gìn giữ thiên nhiên. Bản chất của muốn và ánh sáng là thánh hóa môi trường
mình đang sống, đang ở. đang hiện diện. Muối tượng trưng cho trong sạch tinh tuyền.
Ánh sáng dùng để soi sáng. Sự hiện diện của người tín hữu trước tiên là làm cho
môi trường tinh thần, não trạng, ý tưởng của anh chị em mình không còn rác rưởi
bởi ích kỷ, bởi vô tâm, vô cảm, nhưng biết ý thức trách nhiệm với môi trường
sống. Kế đến, người tín hữu phải làm gương, phải tiên phong mà trong thư chung
của HĐGM VN năm 2015 viết: "Trong dịp lễ Hiện Xuống, ngày 24-5-2015, Đức
giáo hoàng Phanxicô đã ban hành thông điệp Ngợi Khen Chúa (Laudato si ’), kêu gọi mọi người trên thế
giới hãy chăm sóc trái đất này là ngôi nhà chung mà Thiên Chúa là Cha và là
Đấng Tạo Hóa đã ban cho nhân loại. Ngài cũng quyết định thiết lập ngày 1-9 hằng
năm làm Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng. Quả
thật, thế giới ngày nay đang trải qua cuộc khủng hoảng trầm trọng về môi sinh:
trái đất nóng lên, ô nhiễm gia tăng, nguồn nước sạch bị đe dọa, thảm họa thiên
nhiên ngày càng nhiều... Việt Nam cũng là một trong những nước chịu ảnh hưởng
nặng nề của tình trạng biến đổi khí hậu; ô nhiễm bụi ở mức độ trầm trọng, nhất
là tại các thành phố lớn.
Đây là vấn đề rất lớn, đòi
hỏi những thay đổi trên nhiều bình diện: kế hoạch kinh tế, chính sách xã hội,
đạo đức môi trường... Với người Công giáo, Đức giáo hoàng kêu gọi phải hoán
cải, nghĩa là thay đổi cách nhìn, cách nghĩ và cách sống trong tương quan với
môi trường thiên nhiên. Chính Thiên Chúa đã trao cho con người trách nhiệm
trông coi trái đất (x. St 1, 28), do đó không được tàn phá hoặc sử dụng để trục
lợi, nhưng phải chăm sóc và gìn giữ, cho thế hệ hiện nay và cả tương lai. Ý
thức đó thúc đẩy chúng ta thay đổi cách sống, biết tôn trọng thiên nhiên, chăm
sóc môi trường sống, bắt đầu từ những việc nhỏ bé trong cuộc sống hằng ngày như
tiết kiệm nước và năng lượng, giữ vệ sinh chung trong khu xóm... Ước gì các
giáo xứ trở thành những mẫu gương điển hình trong việc giữ gìn và bảo vệ môi
sinh".
Tam Thái.