Thứ Bảy Tuần III Thường Niên
NIỀM TIN VÀO THIÊN CHÚA
Lời Chúa Mc 4,35-41
35 Hôm ấy, khi chiều đến, Đức
Giê-su nói với các môn đệ : “Chúng ta sang bờ bên kia đi !” 36 Bỏ đám đông ở lại, các ông chở
Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền ; có những thuyền khác cùng theo
Người. 37 Một trận cuồng phong nổi lên,
sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. 38 Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở
đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói :
“Thầy ơi, chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao ?” 39 Người thức dậy, ngăm đe gió, và
truyền cho biển : “Im đi ! Câm đi !” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. 40 Rồi Người bảo các ông : “Sao
nhát thế ? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao ?” 41 Các ông sợ hãi kinh hoàng và nói
với nhau : “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh ?”
Suy niệm
“Chúa
ơi ! Chúa ở đâu?”
“ Chúng ta chết
đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?” (Mc
4,38)
Đời
người cũng giống như một chiếc thuyền lúc êm xuôi, lúc dập dìu khi phải gánh chịu
những con sóng lớn. Đó phải chăng từ những con sóng là tiền bạc vật chất, những con sóng là danh lợi địa vị, hay những
con sóng là bệnh tật đau yếu và cũng có những con sóng là hơn thua ghen ghét
thù hận, là loại bỏ anh em của mình. Trong bối cảnh giữa cơn đại dịch đã cướp
đi bao sinh mệnh: cha mất con, vợ mất chồng, con cái mất cha mất mẹ … Chỉ còn lại
tiếng gào thét trong tuyệt vọng và cũng là lúc tiền bạc, danh lợi địa vị trở
nên vô nghĩa. Quả thế, Lời Chúa như thức tỉnh mỗi người trong chúng ta, khiến
chúng ta phải chậm lại để nhìn lại đời sống đức tin của mình. Phải chăng mỗi
người chúng ta đang lo lắng và sợ hãi, kêu ca và than vãn: Lạy Chúa! Chúa ở
đâu? Hay chúng ta đang trách móc và tuyệt vọng: “Sao con không thấy Chúa
đưa bàn tay đỡ nâng đời con”. Có lẽ nỗi sợ hãi đã làm cho chúng ta quên mất
quyền năng của Thiên Chúa – Người Cha luôn săn sóc chở che cho con cái của
mình.
Trở lại bài Tin Mừng mà Thánh sử Mac-cô
đã thuật lại. Khi Chúa Giê-su đang ngủ trên thuyền thì một trận cuồng phong ập đến.
Trong khi đó, các Tông đồ đang lo sợ thì Đức Giê-su vẫn điềm nhiên gối đầu ngủ say
sưa. Điều này làm cho các ông thêm lo sợ, thế nên các ông gào thét đánh thức Người
và còn hờn trách Người đã bỏ mặc các ông (x.Mc 4,38). Và rồi Chúa đã ra lệnh:
“Im đi! Câm đi!” (Mc 4,39) và răn đe khiến biển yên gió lặng. Có phải chăng,
tất cả là ý Chúa muốn cho các Tông đồ và cho cả chúng ta nữa. Là những thử
thách là Thập Giá mà Chúa đã trao phó cho chúng ta. Cũng là lúc chúng ta cần ngẫm
lại niềm tin vào Thiên Chúa nơi mỗi người trong chúng ta và tự hỏi mình đã giao
phó cả cuộc đời cho Chúa chưa?
Lạy
Chúa, chúng con là những kẻ mọn hèn yếu đuối, chúng con không xin cho chúng con
tránh được những khó khăn thử thách. Nhưng xin Chúa ban thêm cho chúng con đủ sức
để vượt qua giông bão của cuộc đời, và để chúng con ca vang tình yêu Chúa:
“Cho con thêm niềm tin để con thấy
Chúa luôn đồng hành, cho con thêm sức mạnh để con thắng vượt ngàn gian nan. Cho
con qua khổ đau, đường Thánh Giá giúp con tôi luyện, đức tin thêm vững vàng.
Tình yêu Chúa nồng nàn chứa chan” (Trích: bài hát “Cho con thấy Chúa” - St.
Sr. Hiền Hòa). Amen !
Trần Vũ