THỨ
BẢY TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
TRUNG TÍN
LỜI CHÚA: Lc 16, 9-15
9 Khi ấy, Đức
Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy bảo thật cho anh em biết: hãy dùng Tiền Của
bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em
vào nơi ở vĩnh cửu. 10 Ai trung tín
trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc
rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. 11 Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền
Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? 12 Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng
của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em?
13 Không gia nhân nào có thể làm tôi
hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà
khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của
được” 14 Người Pharisêu vốn ham hố tiền
bạc, nên nghe các điều ấy, thì cười nhạo Đức Giêsu. 15 Người bảo họ: “Các ông là những kẻ làm ra bộ
công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì
điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa”.
SUY NIỆM
Có một chú trai nhỏ sống trong vũng nước.
Chú thường khoe với mọi người về hai viên ngọc ở trong miệng của mình. Một ngày
nọ, nhìn thấy một chú trai lớn nằm bên vũng nước, chú bước tới rồi mở miệng
khoe: “Này anh bạn, anh nhìn em một chút đi, em đã tạo được hai viên ngọc đẹp
chưa này. Anh có viên ngọc nào ở trong miệng không, cho em xem với”.
Sau nhiều lần thấy chú trai nhỏ khoe hai
viên ngọc, chú trai lớn vẫn nằm lặng lẽ trong vũng nước mà không nói gì. Thế
rồi một hôm chú trai nhỏ lại khiêu khích: “Anh không chịu mở miệng cho em xem
ngọc, chắc là trong thân thể anh không có viên ngọc nào. Anh thật chẳng có chút
giá trị nào”. Nghe vậy, chú trai lớn không nói lời nào, nó từ từ mở miệng và để
lộ hai hàng ngọc lấp lánh sáng cả bãi cỏ và vùng nước xung quanh. Vừa nhìn
thấy, chú trai nhỏ cảm thấy vô cùng xấu hổ và ngại ngùng bỏ đi.
Giá trị của một con người
không nằm ở việc có nhiều tài sản vật chất nhưng nằm ở nhân cách. Chú trai lớn
không cần khoe những viên ngọc nhưng mọi người vẫn thấy được giá trị của nó.
Khi một người thích khoe khoang chính mình, đó là họ đang muốn che lấp một sự
khiếm khuyết nào đó. Ta thường thấy, người nghèo thì hay khoe của cải vật chất,
người dốt khoe chữ, người ngốc khoe mình là người thông minh. Lướt qua mạng xã
hội, ta thấy đủ các kiểu khoe khoang cuộc sống của mình với quần áo hàng hiệu,
nhà to, xe sang, con cái học trường quốc tế...Điều này đã gây ra không ít những
hệ lụy đáng tiếc có khi mất nhà cửa, mất vợ chồng, mất danh dự. Trái với sự
khoe khoang đó là thái độ khiêm tốn. Người khiêm tốn thường chân nhận những
điều thực sự như mình đang là, đang có. Họ không giấu diếm, cũng không tự ti
nhưng trân trọng tất cả với lòng biết ơn. Khiêm tốn tạo nên sức mạnh do thắng
vượt thói tự tôn kiêu ngạo. Người khoe khoang kiêu ngạo đi tìm lợi ích cho
mình, còn người khiêm tốn hướng đến người khác.
Trong Tin Mừng hôm nay,
Chúa mời gọi các môn đệ sống trung tín trong việc sử dụng tiền của. Đó cũng là
cách trung thành với kế hoạch cứu độ của Chúa. Thái độ thanh thoát với tiền của
giúp ta tránh được những hệ lụy của sự gian dối và những đam mê tội lỗi. Của
cải vật chất có giá trị nhất định và là phương tiện phục vụ con người nhưng
không phải là cùng đích của con người. Chỉ có Thiên Chúa là Đấng đáng cho ta
tôn thờ yêu mến. Chúa muốn ta dùng của cải để sinh lợi thiêng liêng, mua lấy
hạnh phúc Nước Trời.
Chúa
Giêsu nhiều lần lên án những người có lối sống giả dối giống như những
Pharisêu. “Các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người
đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người
đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa” (Lc 16,15). Dưới ánh sáng của
Lời Chúa, chúng ta được mời gọi sống trung thực với bản chất thiện mà Thiên
Chúa đã đặt để trong mỗi người, đó là luôn giữ thái độ chân thật trong lời nói
và việc làm. Trong mỗi hành động, mỗi chọn lựa, chúng ta phải hướng đến những
giá trị cao quý, ưu tiên cho lợi ích chung dù chọn lựa ấy có làm ta thiệt thòi
mất mát. Hãy chuyển hóa những điều tiêu cực thành những điều tích cực bằng ánh
nhìn đầy thương xót như Chúa Giêsu. Khi khiển trách một số người Pharisêu về việc
giữ tỉ mỉ các điều luật, Chúa Giêsu hướng họ đi xa hơn đó là thực hành đức ái
theo ý muốn của Thiên Chúa: “Không phải bất
cứ ai thưa với Thầy: Lạy Chúa! Lạy Chúa! Là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ
ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi”
(Mt 7,21).
Chúng ta có thể
che đậy những khuyết điểm yếu kém đối với người khác nhưng không thể đối với
Thiên Chúa. Người biết rõ mọi ước muốn sâu kín nhất trong tâm hồn chúng ta. Vì
thế Người quảng đại ban cho chúng ta những ơn cần thiết để hoàn trọn ơn gọi của
mình. Những ai nhút nhát yếu đuối, Người khơi dậy lòng cậy trông. Những ai nặng
gánh lo toan, Người nâng đỡ chở che. Những ai không còn lối thoát, Người khơi
lên niềm hy vọng. Hãy để cho tình thương của Chúa chạm vào cõi lòng chúng ta.
Hãy để Người chữa lành những vết thương trong tâm hồn, lấp đầy những khiếm khuyết
của ta. Mỗi người đều có những uẩn ức, những góc khuất trong tâm hồn.
Các nhà nghiên cứu tâm lý cho rằng, chúng ta thường mang nhiều mặt nạ để che đậy
những khiếm khuyết về nhân cách. Khi mang mặt nạ, chúng ta không dám sống thật
với chính mình và với người khác. Chúa cần chúng ta chân thành mở lòng mình trước
Chúa, để Người gột rửa những nhơ uế, lấp đầy những khoảng trống cô đơn, để ta
được trở về với bản tính thiện mà Chúa đã cài đặt trong ta. Nhờ thế, ta định vị
lại cuộc sống theo ý Chúa.
Lạy Chúa Giêsu
là nguồn mạch khôn ngoan thiện hảo, xin cho chúng con biết thiết tha thực thi
tình bác ái theo lời Chúa dạy, biết khôn ngoan trong việc sử dụng của
cải Chúa ban, biết sống khiêm tốn trong lời nói và việc làm, để tìm thấy
niềm vui trong cuộc sống và sự bình an tâm hồn. Amen.
Nt. M. Anh Thư, OP