Suy Niệm Lời
Chúa Thứ Năm Tuần V Thường Niên B
LỜI CHÚA: Mc 7, 24 – 30
24 Đức Giê-su đứng dậy,
rời nơi đó, đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết,
nhưng không thể giấu được. 25 Thật vậy, một người đàn bà có đứa con
gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Người, liền vào sấp mình dưới chân Người. 26 Bà
là người Hy-lạp, gốc Phê-ni-xi thuộc xứ Xy-ri. Bà xin Người trừ quỷ cho con gái
bà. 27 Người nói với bà : "Phải để cho con cái ăn no trước đã,
vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con." 28 Bà
ấy đáp : "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những
mảnh vụn của đám trẻ con." 29 Người nói với bà : "Vì bà nói
thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi." 30 Về đến
nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã xuất.
SUY NIỆM
Câu chuyện
“Ngọc
ơi, về má cho kẹo mạch nha con thích nhất nè!” Chị Thúy vừa gọi, vừa soạn các
thứ thực phẩm từ giỏ chợ ra. Rồi chị chợt giật nảy mình hoảng hốt buông rơi mọi
thứ đồ đạc chạy về phía tiếng hét của cô con gái nhỏ: “Trời ơi, con tôi sao thế
này hả trời?!” Cô bé bảy tuổi đôi má phúng phính với môi hồng dễ thương đang
reo cười chạy về với mẹ thì dường như bị một sức mạnh vô hình xô té. Bé hét lên
một tiếng rồi nằm vật ra đất, môi tái nhợt, mắt trợn ngược bất động làm cho người
mẹ kinh hoàng sợ hãi.
“Con
ơi! Con sao thế này? Cứu! cứu! Ai cứu con tôi với!” Người mẹ ẵm con lên vừa chạy
vừa la; Hàng xóm xúm lại; tiếng ông Ba Minh: “Xê ra! Chị ẵm con ngồi lên xe,
tôi chở con bé đi bệnh viện ngay!”
Em
bé được các Bác sĩ ở phòng cấp cứu tích cực cứu chữa. 15 phút sau, em bé tỉnh lại
nói lảm nhảm đủ thứ. Chị Thúy lại gần con: “Con ơi! Con của mẹ có nhận ra mẹ
không?” Em bé hất tay bà mẹ giơ ra định vuốt tóc con: “Bà cút xéo đi! Bà là mẹ
tôi sao, ha ha…” - Giọng của cô bé thật kỳ lạ! “Bác sĩ ơi, con tôi sao thế
này?!...” Các Bác sĩ chẩn đoán: Em bé bị tâm thần không rõ nguyên do. Bác sĩ kê
thuốc cho bà mẹ trẻ rồi cho em bé xuất viện. Chị Thúy đưa con về nhà. Có những
lúc chị rất vui vì đột nhiên cô bé như khỏe lại, ríu rít nhõng nhẽo với mẹ;
nhưng được vài hôm thì bệnh cũ tái phát. Hàng xóm xầm xì: Con bé bị quở; Nó bị
người cõi trên bắt rồi; Con bé bị ma ám đó!.... Chị Thúy vừa đau buồn, vừa sợ
hãi. Thầy nào chị cũng mời , nhưng bệnh cô bé vẫn không thuyên giảm. Có bà Năm
tốt bụng ở xóm đạo biết được liền khuyên chị Thúy: “Đem con bé tới cha cố đạo
trừ tà cho. Cha sở nổi tiếng là đạo đức mà, ma quỉ rất sợ cha. Rồi cầu khấn
Chúa và Đức Mẹ cứu cho.” Chị Thúy là người ngoại giáo ở xóm lương;
nhưng lòng thương con thì vượt lên tất cả mọi ngại ngùng và dị nghị. Nhờ bà Năm
chỉ bảo, Chị đã cầu Chúa Giêsu và Đức Mẹ giúp cho con chị. Chị đem con đến với
cha sở xóm đạo xin giúp. Cha đã cầu nguyện và rảy nước phép trừ tà cho bé. Sau
tiếng hét dữ dội, cô bé như ngất đi. Bà mẹ sợ hãi; nhưng cha cố bảo chị cứ yên
tâm để cô bé nghỉ ngơi. 10 phút sau, em bé tỉnh lại và hồi phục hoàn toàn. Ít
lâu sau, chị Thúy và cả gia đình đã xin gia nhập đạo Chúa. Tình yêu và lòng tin
của chị đã cứu chữa con chị. Và tuyệt vời hơn thế nữa, Chúa đã ban cho cả gia
đình chị được diễm phúc làm con của Chúa.
Bà
mẹ trẻ trong câu chuyện trên chắc có lẽ cũng tương tự như bà mẹ trong trình thuật
Tin mừng hôm nay- Người đàn bà ngoại giáo có đứa con bị quỉ ám. Tình mẹ yêu con
nhiều bao nhiêu thì có lẽ sự đau lòng, sợ hãi và tuyệt vọng lớn bấy nhiêu. Tuy
nhiên, niềm tin không bao giờ bị đánh mất; những người phụ nữ trên đã tìm được
chỗ đặt niềm tin của mình nơi Đức Giê-su Ki-tô – Đấng toàn năng, nắm chủ quyền
trên trời dưới đất. Người cũng là Đấng yêu thương đã không chối bỏ niềm tin và
lời cầu xin của những kẻ kêu cầu Người.
Tại
lưu xá thuộc vùng Hố Nai, trong cộng đoàn có 30 em lưu sinh thì chỉ có một em
là người ngoại giáo. Tuy nhiên, em lại là người có tư cách và đời sống ngoan nhất.
Em tham gia hầu hết các giờ cầu nguyện của tập thể lưu sinh và phong
cách của em trong các giờ cầu nguyện thì tốt hơn tất cả. Em không ngại luôn đeo
dây ảnh Đức Mẹ và cho rằng Đức Mẹ sẽ phù hộ cho em học hành được tốt hơn. Em
cũng muốn theo đạo để được làm con Chúa và tôi tin rằng Chúa sẽ không bỏ rơi
em. Em chính là gương mẫu sống động về niềm tin cho cả tập thể lưu
xá.
Người
Ki-tô hữu chúng ta cần xét lại thái độ sống đức tin của mình. Chúng ta có hoàn
toàn đặt niềm tin tưởng cậy trông nơi Chúa, hay trái lại nhiều khi chúng ta lại
đồng lõa tin vào ma quỉ, chạy theo đồng bóng bói toán; chạy theo thần tiền,
thần quyền…. Chúng ta để cho satan chiếm hữu cuộc đời mình hơn là phó thác cuộc
đời mình cho Thiên Chúa. Thiên Chúa chỉ còn là một nhãn hiệu, một cái áo khoác
bên ngoài với vỏ bọc Ki-tô hữu của chúng ta; còn thực chất đời sống chúng ta
thuộc về ‘thế gian’ và satan. Có rất nhiều Ki-tô hữu điều răn giới luật của
Chúa chẳng thèm quan tâm, nhưng lại răm rắp tin tưởng và thực hiện những điều
‘thầy bà’ chỉ dạy; hoặc chạy theo những trào lưu, những ý thức hệ, những cách sống
duy vật chất. Chúng ta hãy thành khẩn cầu xin Chúa Giêsu chữa lành cho chúng
ta. Xin ánh sáng của Người chiếu soi vào những vùng tăm tối của tâm hồn đang bị
satan thống trị; và xin Người kiện cường lòng tin còn yếu kém của chúng ta.
Lạy
Chúa Giêsu,
Gương
đức tin của người đàn bà góa ngoại đạo hôm nay khiến cho nhiều người Ki-tô hữu
chúng con phải xấu hổ về cách sống đức tin hời hợt của mình.
Nhưng
Chúa ơi cuộc đời có lắm khi dẫn lối vào bế tắc khiến chúng con quẩn quanh, mất
hy vọng; chúng con không nhìn ra thánh ý của Chúa; chúng con không biết đâu là
đường đi và đã lắm khi lầm đường lạc lối. Xin ánh sáng chân lý Chúa luôn soi
chiếu cuộc đời chúng con; xin cho chúng con luôn vững tin vào tình yêu và lòng
thương xót của Chúa để trong cuộc sống chúng con không bao giờ mất hy vọng.
Lạy
Chúa Giê-su, xin cứu chữa chúng con!
Lạy
Chúa Giêsu xin gia tăng niềm tin cho chúng con!
Lạy
Chúa Giêsu xin ban bình an cho chúng con! Amen.
Nt. Maria Chinh Anh