Chọn ai?
Mt 6,24-34.
Nếu Chúa Giêsu đứng trước mặt ta và nói: này con, ‘không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người nầy và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và Tiền Của được’, liệu tâm trạng của ta sẽ là gì? Nếu một người cha phải nói với con: ‘con chọn đi, bố hay người ngoài?’ thì phải chăng tâm hồn ông đã đã đau đớn lắm!
Trong cuộc sống, có những giá trị không thể so sánh thì nghiễm nhiên giá trị đó trở thành độc tôn, không phải cạnh tranh với giá trị khác; vì ai cũng chọn giá trị duy nhất đó. Ví dụ tình mẫu tử, phụ tử, luôn được người con trân trọng mà không có tình cảm nào khác đánh đổ được. Bởi mỗi người chỉ có một cha, một mẹ và không ai có thể thay thế. Tương tự như thế, Thiên Chúa, Đấng tạo hóa, Ngài là độc tôn, mọi loài thụ tạo phải quy hướng về Ngài, chọn Ngài. Không ai, hay vật gì có thể sánh với Ngài mà đòi tranh giành ảnh hưởng với Ngài!
Thế mà hôm nay Chúa Giêsu miễn cưỡng phải đưa Tiền Của ra, nhân cách hóa nó như một ông chủ, đặt nó bên cạnh Thiên Chúa để cho ta chọn lựa: làm tôi ai? Chỉ có thể làm tôi một trong hai, hoặc người này thì không người kia và ngược lại. Tại sao không cả hai? Bởi cả hai khác nhau một trời một vực. Nếu yêu trời thì ghét vực mà yêu vực thì ghét trời. Không thể lấy lòng cả trời lẫn vực! Vì thế phải chọn một trong hai.
Thế nhưng tiền của có là gì mà sao Chúa Giêsu lại phải nhân cách hóa nó như ông chủ? Đây là nỗi đau của Thiên Chúa tình yêu. Những tặng phẩm tình yêu Chúa ban cho con người lại trở thành đối thủ cạnh tranh với Ngài! Chàng trai vì yêu thương cô gái, anh gom góp hết gia tài để mua cho bằng được chai nước hoa quí gía đắt tiền nhất để tặng cô nàng. Từ khi có chai nước hoa, cô nàng say mê hương thơm của nó và quên mất anh chàng, người đã tặng cô chai nước hoa đó! Phải chăng hoàn cảnh tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại giống như thế!
Trong mối tình tay ba, người ta cũng muốn dứt khoát: ‘em chon ai? Anh hay người kia’. Một sinh viên đậu một lúc ba trường đại học, và anh ta cân nhắc để chọn trường nào tốt nhất cho anh. Những đối tượng phải chọn ở đây xem ra cân nhau. Nếu chọn cái này mà phải bỏ cái kia thì cũng tiếc, và ngược lại cũng thế. Những đối tượng ngang nhau như thế xem ra còn dễ chấp nhận. Ngược lại, nơi Thiên Chúa và tiền của thì không phải là hai đối tượng ngang nhau! Vậy mà ở đây, có lẽ chúng ta đã say mê tiền của, đã chỉ nghĩ đến tiền của, đã làm bất cứ cách nào để có tiền của, đã tôn vinh ‘tiền là tiên là phật…’ làm cho Chúa Giêsu phải đặt Thiên Chúa cạnh tiền của để chúng ta chọn! Thật ra, trong tương quan giữa con người với nhau, nếu gặp người trọng tiền hơn trọng tình, quí vật chất hơn con người là ta đã khốn khổ rồi huống chi nơi Thiên Chúa.
Thiên Chúa, Đấng vô cùng tốt lành, vô cùng thánh thiện, vô cùng đẹp đẽ, vì thế ai chọn Ngài thì sẽ được hưởng tất cả những gì là tốt lành, là thánh thiện, là đẹp đẽ; tắt một lời là được hưởng hạnh phúc đời này lẫn đời sau. Theo luận lý này thì ai có trí khôn đều sẽ chọn Thiên Chúa. Thế mà trong thực tế lại khác! Căn cứ vào sự mời gọi: ‘ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi’ để nhận định xem ta chọn Chúa hay chọn tiền của. Ta thử lấy đơn vị là một ngày sống, 24 tiếng đồng hồ, thì có bao nhiêu thời gian dành cho Chúa và bao nhiêu thời giờ dành để kiếm tiền? Bao nhiều sức lực để làm cho Chúa hài lòng và tốn bao nhiêu công sức để kiếm sống? Cầm lòng cầm trí để hướng về Thiên Chúa so với bao sự tính toán suy nghĩ để kiếm ăn? Bầu nhiệt huyết, sự nhiệt tình, lòng sốt sắng quan tâm đến Chúa hay đến công việc, sự nghiệp? Tóm lại là tâm trí chúng ta bận tâm đến ai nhất?
Lạy Chúa Giêsu, xin khắc cốt ghi tâm con nguyên tắc của Chúa: ‘hãy lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn mọi sự khác Thiên Chúa sẽ ban thêm cho sau’. Amen.
Lm Giuse Phạm Đình Hiền.