THỨ NĂM TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN
Thánh Simon và Giuđa Tông đồ
Lời Chúa:
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 6,12-19)
Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông ; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là Quá Khích, Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội. Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.
Suy niệm:
1. Một điểm Kinh Thánh kính mời cộng đoàn cùng hiểu và nhớ:
Điều kiện để được tuyển làm tông đồ là:
a/ Đã từng sống với Chúa Giêsu và chứng kiến việc Ngài chết và sống lại.
b/ Được “sai đi” (đây là ý nghĩa của chữ “tông đồ” hay “sứ đồ” Apostolos) để loan Tin Mừng sống lại ấy.
Thánh Luca dành riêng danh hiệu “tông đồ” cho nhóm 12 vì chỉ có họ mới hội đủ hai điều kiện này. Ngay cả với Phaolô thì Luca cũng không gọi ông là “tông đồ”, vì Phaolô là tông đồ theo một nghĩa khác.
Con số 12 là con số các chị tộc Israel bị tản mác khắp nơi sau biến cố lưu đày. Vậy khi Chúa Giêsu chọn con số 12, ý Ngài muốn cho biết là đã đến lúc Ngài quy tụ một dân Israel mới.
2. Và một điểm Kinh Thánh kính mời cộng đoàn cùng sống:
Chúng ta cùng chiêm ngắm và sống với Chúa Giêsu, con người của cầu nguyện trong các hoạt động. Dù là con Thiên Chúa, Chúa Giêsu vẫn cảm thấy cần cầu nguyện thường xuyên: mỗi buổi sáng bắt đầu một ngày sống, mỗi buổi tối kết thúc một ngày sống, nhất là trong những dịp quan trọng và khó khăn: khởi đầu sứ mạng rao giảng Tin Mừng, chọn gọi các tông đồ, biến cố Vượt Qua nơi vườn Cây Dầu và trên Thập Giá… Nhờ đó mà Ngài đã sống trọn vẹn thánh ý Thiên Chúa Cha trong cuộc đời của Ngài. Chính Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết cầu nguyện là nội lực và sự khôn ngoan cho các hoạt động hàng ngày của con người. Hoạt động mà không cầu nguyện sẽ mất thăng bằng trong đời sống của người Kitô hữu.
Một thanh niên nọ sau nhiều năm thành đạt ở thành phố, trở về quê thăm cha mẹ, phải đi qua đò của một cụ già. Hai mái chèo của chiếc đò này rất đặc biệt ở chỗ: một mái chèo có ghi chữ “cầu nguyện”, còn mái kia ghi chữ “làm việc”. Thấy thế, chàng thanh niên mỉa mai: “ông ơi, ông lỗi thời quá rồi. Khi người ta đã làm việc thì sẽ có đủ mọi thứ, cần chi đến cầu nguyện nữa?”. Cụ già chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng buông mái chèo “cầu nguyện”, chỉ còn chèo mái chèo “làm việc” thôi. Kết quả là con đò cứ xoay vòng vòng, chẳng tiến được chút nào.
Chúng ta hãy nhớ đến Chúa Giêsu và xin Ngài cùng làm việc với chúng ta trong mọi công việc và dự tính của mình. Chắc chắn chúng ta sẽ được Chúa chúc lành và nâng đỡ. Kính mời cộng đoàn cùng tiếp tục dâng thánh lễ và sống thánh lễ với tâm tình này.
Lm. Giuse Nguyễn Đức Thắng.