CHÚA NHẬT
XXIX TN A: SỨ MẠNG LOAN BÁO TIN MỪNG
CỦA THIÊN CHÚA HÃY TRẢ LẠI CHO
THIÊN CHÚA
Trong
Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh đến một xu hướng
đang tác động trên Giáo hội và đời sống của con người, đó là trào lưu tục hóa. Trào lưu này đang ăn
xen vào tất cả mọi lãnh vực đời sống của Giáo Hội, đang ảnh hưởng xấu đến hết mọi
người từ giáo sĩ, tu sĩ đến giáo dân. Nó là lực cản khiến chúng ta bị trì kéo lại
trước lời mời gọi canh tân của Tin Mừng. Trào lưu này biến những điều thánh
thiêng thành phàm tục, hay nói đúng hơn, nó đem những cách suy nghĩ, ứng xử
phàm tục vào trong lãnh vực thánh thiêng, biến cuộc sống của con người nên pha
tạp, dễ dãi; biến tôn giáo và những điều thánh thiêng trở thành một mớ hỗn tạp,
tầm thường. Trào lưu này nó cũng làm cho người ta có cái nhìn lệch lạc, nhìn Giáo
hội chỉ còn như một tổ chức dân sự, nhìn giáo xứ như một cơ quan hành chánh,
nhìn các việc phụng tự như những lễ nghi cúng bái.
Cũng
thế, sự tục hóa ảnh hưởng trên các linh mục, tu sĩ, khiến nhiều người đánh mất
chiều khích thánh thiêng của ơn gọi để chạy theo lối sống hưởng thụ của người đời,
tìm kiếm vật chất nhiều hơn tìm kiếm các linh hồn. Trào lưu tục hóa biến các
linh mục, tu sĩ trở thành như công chức hoặc như giai cấp trung lưu. Nó cũng làm
cho người giáo dân coi những việc đạo đức, phụng vụ như một thứ bùa chú, hay
như một show diễn nhàm chán. Vì thế, người tín hữu đến nhà thờ như chỉ để xem,
để cầu lợi, hoặc để chạy chọt, như thể đút lót với thần linh.
Những
người Biệt Phái trong câu chuyện hôm nay muốn giăng ra cho Chúa Giêsu một cái bẫy,
mà theo họ nghĩ, Chúa Giêsu sẽ bị sập một trong hai đầu của cái bẫy đó. Họ sai
người đến với Chúa Giêsu và đặt vấn đề : Chúng
tôi biết Thày là người chân thật, không vị nể ai… Vậy xin Thày cho biết : Có được
phép nộp thuế cho Cesare hay không ? Chúng ta còn nhớ, vào thời Chúa Giêsu,
người Rôma đang đô hộ đất Do Thái. Người Do Thái coi hoàng đế Cesare như kẻ xâm
lược. Với câu hỏi của những người Biệt Phái, nếu Đức Giêsu trả lời “không”, thì
những người này sẽ ghép Chúa Giêsu vào tội chống lại hoàng đế Lamã, có thể tố
cáo Ngài như một kẻ phản loạn, như thế, Chúa sẽ không tránh khỏi sự trừng trị của
người Lamã. Nếu Đức Giêsu trả lời “có”, thì những người Do Thái sẽ kết án Ngài
là kẻ thân với ngoại bang, cộng tác với ngoại bang để thu thuế dân mình. Như thế,
những người Do Thái sẽ phản đối và tẩy chay Ngài.
Trước
một cái bẫy nguy hiểm như vậy, Chúa Giêsu đã không trả lời “có”, cũng không trả
lời là “không”. Ngài yêu cầu họ : Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế. Ngài hỏi họ :
hình và huy hiệu trên đồng tiền là của ai ? Họ đáp : Của Cesare. Từ đó, Chúa
Giêsu đưa ra ý kiến của Ngài : Của Ceare,
hãy trả cho Cesare ; của Thiên Chúa, hãy trả về cho Thiên Chúa. Khi nói như
thế, Chúa không nhắm vào đồng tiền cho bằng nhắm vào thái độ của những người sử
dụng những đồng tiên đó ; hơn nữa, Ngài nhắm vào thái độ sống của những người
Biệt Phái. Những người này, mặc dù tự cho mình là quý tộc, là những người đạo đức,
có thế giá trong dân, nhưng họ đã để đời sống mình lẫn lộn những giá trị trần
thế và những giá trị thiêng liêng.
Điều
Chúa mong muốn là một đời sống đức tin tinh ròng, một lòng yêu mến chân thật đối
với Thiên Chúa, chứ Thiên Chúa không muốn một lối sống giả hình, che đậy con mắt
người đời, còn bên trong thì trống rỗng, vô hồn. Trong khi đó, những người Do
Thái là dân thuộc về Thiên Chúa, được chọn làm dân riêng, nhưng họ lại luôn chạy
theo lối sống của dân ngoại. Họ sống đạo theo kiểu nước đôi, vừa thờ Thiên
Chúa, nhưng cũng lại cúng bái các thần minh khác. Là dân của Thiên Chúa, là những
người đứng đầu trong dân, đáng lẽ Luật sĩ và Biệt phái phải là những người có đời
sống đạo đức chuẩn mực, trung thành với giới răn, lề luật của Thiên Chúa ;
nhưng trái lại, họ lại chạy theo, tìm kiếm của cải vật chất, và để có nhiều của
cải vật chất, họ thỏa hiệp với sự gian tham, dối trá, bất công.
Trong
khi đó, vào thời lưu đày, Thiên Chúa đã dùng một ông vua dân ngoại để thể hiện
sự công minh, chính trực của Ngài. Vua Kyrô được nhắc đến trong sách Isaia là một
minh họa cho thấy Thiên Chúa đón nhận sự thành tâm thiện chí của con người, và
còn ban ơn phù trợ để cho con người biết sống theo lẽ phải, dù người ấy là những
người chưa biết Chúa. Kyrô vua Ba Tư lên làm vua, mặc dù ông chưa biết Thiên
Chúa của Israel là ai, nhưng ông biết rằng Israel là của Thiên Chúa được tôn thờ
tại Giêrusalem, mà vua cha của ông đã bắt họ đi lưu đày. Ông tỏ lòng tôn kính Vị
Thiên Chúa của Israel bằng cách trả lại tự do cho Israel, cho họ được trở về
Giêrusalem tái thiết lại đất nước. Ông còn hỗ trợ cho cuộc trở về của họ bằng
nhiều tiền bạc, gỗ quý để dựng lại đền thờ Giêrusalem.
Chính
vì vua Kyrô có một tâm hồn biết nhận ra lẽ phải, và thực hiện điều được Thiên
Chúa thúc đẩy như thế, nên ông cũng được coi như những con người thuộc về Thiên
Chúa, được Thiên Chúa tuyển chọn và dùng để phục vụ cho kế hoạch của Ngài. Tiên
tri Isai đã dùng những lời lẽ hết sức tốt đẹp để nói về vị vua này, và coi ông
như một tôi tớ của Thiên Chúa, như kẻ được xức dầu, như là tiền thân của Đấng
Mêshia, Đấng sẽ giải phóng nhân loại khỏi cảnh nô lệ.
Của cesare hãy trả cho Cesare, của
Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa. Nói như thế, không có nghĩa là
Thiên Chúa đòi lại những gì Ngài đã ban tặng cho con người. Nhưng ở đây, Chúa
Giêsu muốn chúng ta phân biệt rạch ròi những gì thuộc về Thiên Chúa và những gì
là của thế gian, và những gì Thiên Chúa mong muốn ở nơi mỗi người chúng ta.
Theo Thánh Phaolô, mỗi chúng ta nhờ ơn của Bí tích Rửa tội, chúng ta thuộc trọn
về Thiên Chúa, là những người được Chúa yêu thương. Chúng ta cần ý thức được phẩm
giá và ơn gọi cao quý này, để mỗi người sống cho đúng với phẩm giá ấy. Vì thuộc
về Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi sống và làm việc cho Thiên Chúa và vì
Thiên Chúa.
Như
đã gợi lên ở trên, trào lưu tục hóa đang ảnh hưởng trên chúng ta, khiến cho con
người cào bằng những giá trị trần thế với những giá trị nước trời, coi đời sống
thánh thiện cũng không khác gì lối sống phàm tục. Cũng vì thế khiến cho nhiều
người đánh mất khả năng chọn lựa ưu tiên cho Thiên Chúa và giá trị nước trời để
chỉ lo tìm kiếm những giá trị trần thế. Đây cũng là một trong những lý do khiến
cho người tín hữu mất đi sự nhiệt tình loan báo Tin Mừng, đồng thời cũng cản trở
khiến cho người dân ngoại không thể khám phá ra những vẻ đẹp và niềm vui Tin Mừng
của Thiên Chúa.
Hãy
trả lại cho Thiên Chúa vẻ đẹp, quyền năng và sự thánh thiện, mà chúng ta đã làm
lu mờ hoặc bôi bẩn bởi chính lối sống lười biếng, tội lỗi, gương xấu của chúng
ta. Hãy trả lại cho Ngài sự phụng thờ xứng đáng mà mỗi tạo vật phải dâng về
Ngài. Hãy gỡ bỏ mọi rào cản là tội lỗi, những trở ngại là lối sống bất công, để
giúp cho mọi người chung quanh khám phá ra Thiên Chúa qua chính con cái của
Ngài. Mỗi chúng ta còn được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, vì thế hãy
làm cho gương mặt của Thiên Chúa nơi chúng ta được tỏa sáng qua đời sống hiền
lành, khiêm nhường, nhân ái, bao dung.
Chúng
ta thuộc về Thiên Chúa, từ thân xác, hơi thở đến khả năng, trí tuệ, sức khỏe
cùng mọi điều kiện cũng như cơ hội, hoàn cảnh hiện tại.Vì thế, hãy trả lại cho
Thiên Chúa tâm tình yêu mến, biết ơn, thảo hiếu của chúng ta. Hơn thế nữa, khi
chúng ta rơi vào vòng vây và sự trói buộc của ma quỷ và tội lỗi, thì Thiên Chúa
đã trao tặng Con của Ngài là Chúa Giêsu cho chúng ta. Ngài đến để dạy chúng ta
biết cách sống cho xứng hợp và chỉ cho ta con đường về trời. Vì thế, hãy đáp trả
Thiên Chúa bằng việc đón nhận Chúa Giêsu và Tin Mừng của Ngài, quyết tâm lắng
nghe và sống những điều Chúa Giêsu chỉ dạy chúng ta.
Gia
đình chúng ta được dựng nên theo hình ảnh của gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa. Vì
thế, hãy đặt gia đình mình vào đúng vị trí và ơn gọi mà Thiên Chúa trao, làm
cho gia đình mình trở thành một cộng đoàn hiệp thông, yêu thương và chia sẻ, bằng
cách loại bỏ sự giận hờn, nóng nảy, chửi bới, để thay vào đó bằng sự quan tâm,
thông cảm và bao dung. Các bậc vợ chồng, cha mẹ hãy trả lại cho đời sống hôn
nhân gia đình sự trong sáng, thánh thiện thuở ban đầu mà Thiên Chúa đã muốn
trao ban cho hôn nhân. Con cái là quà tặng của Thiên Chúa, vì thế hãy biết tôn
trọng, bảo vệ và làm cho quà tặng này được lớn lên và ngày càng phát triển tốt
đẹp hơn.
Thân
xác chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần, vì thế các bạn trẻ hãy trả lại vẻ
đẹp và sự thánh thiện của đền thờ Thiên Chúa nơi tâm hồn và thân xác mỗi chúng ta.
Đừng để tâm hồn và thân xác chúng ta trở thành phương tiện cho ma quỷ, dục vọng
sử dụng. Trái lại, hãy hãy làm cho linh hồn và thân xác chúng ta ngày càng trở
nên đẹp hơn nhờ ánh sáng Lời Chúa, và nhất là nhờ sự hiện diện thường xuyên của
Chúa Giêsu Thánh Thể.
Khi
mỗi Kitô hữu biết đặt thế gian vào đúng vị trí của nó, và đặt Thiên Chúa vào vị
trí ưu tiên tuyệt đối của Ngài trong cuộc đời, chúng ta sẽ làm cho vinh quang của
Thiên Chúa được tỏa chiếu đến với những người chung quanh. Như thế là chúng ta
thực hiện công cuộc loan báo niềm vui của Tin Mừng cứu độ cho thế giới. Amen
Lm.Giuse Đỗ Đức
Trí – Gp.Xuân Lộc