BÀI SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ TƯ TUẦN THÁNH - B
Trong bữa ăn mừng lễ vượt qua Dothái lần cuối cùng trong
cuộc đời trần gian của Chúa Giêsu cùng
với mười hai môn đệ, Chúa Giêsu tiên báo cho các ông biết “ Thầy bảo thật anh
em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy”.
LỜI CHÚA: Mt 26, 14 - 25
14 Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giu-đa
Ít-ca-ri-ốt, đi gặp các thượng tế 15 mà nói : "Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị
muốn cho tôi bao nhiêu." Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc. 16 Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp
thuận tiện để nộp Đức Giê-su.
17 Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến
thưa với Đức Giê-su : "Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở
đâu ?" 18 Người
bảo : "Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy :
"Thầy nhắn : thời của Thầy đã gần tới, Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ
Vượt Qua với các môn đệ của Thầy." 19 Các môn đệ làm y như Đức Giê-su đã truyền, và dọn tiệc
Vượt Qua.
20 Chiều đến, Đức Giê-su vào bàn tiệc với mười hai môn đệ. 21 Đang bữa ăn, Người nói :
"Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy." 22 Các môn đệ buồn rầu quá
sức, lần lượt hỏi Người : "Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao ?" 23 Người đáp : "Kẻ giơ
tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy. 24 Đã hẳn Con Người ra đi
theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người : thà nó
đừng sinh ra thì hơn !" 25 Giu-đa,
kẻ nộp Người cũng hỏi : "Ráp-bi, chẳng lẽ con sao ?" Người trả lời : "Chính anh nói đó !"
SUY NIỆM
Sau lời
tiên báo của Chúa Giêsu: có một người trong các môn đệ sẽ nộp Người, các môn đệ
lần lượt từng người hỏi Chúa Giêsu: “ Thưa Thầy, có phải con không?” Cả Giuđa
cũng hỏi như thế. Thật vậy các ông “ có tật thì dật mình” đúng là chẳng ai trọn
hảo với Chúa cả, ai cũng có cái bất xứng với Thầy. Bài Phúc Âm hôm nay cũng
tỉnh thức chúng ta, là thường chỉ thấy lỗi người khác mà quên mình cũng yếu
đuối như mọi người, để sám hối mỗi lần thấy một người sa ngã phạm tội.
Giuđa cần tiền, các Thượng tế cần cơ hội thuận tiện để bắt
và xử án Chúa Giêsu. Hai bên đều thỏa thuận việc mua bán Đức Giêsu với giá 30
đồng bạc, là giá của một người nô lệ. Qua Đức Giêsu, Thiên Chúa bị con người
bán quá rẻ. Thời gian Chúa Giêsu đang đến gần, đó là lúc Người sẽ phải chịu chết
khổ nạn. Trong dịp lễ vượt qua Dothái này, Chúa Giêsu cùng ăn lễ vượt qua với
mười hai môn đệ, Thầy trò gặp nhau lần cuối. Trong bữa tiệc Chúa Giêsu tỏ tình
yêu thương các môn đệ, và Người cũng bình tĩnh quảng đại yêu thương kẻ phản bội
đang đồng bàn với Người. Trong khung cảnh bữa ăn, Chúa Giêsu loan báo Giuđa sẽ
nộp Người. Chúa Giêsu biết rõ mọi chuyện sẽ xảy ra cho Người: “Thầy bảo thật
anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy”. Các môn đệ buồn sầu quá đỗi, bắt
đầu lần lượt hỏi Người: “ Thưa Thầy, chẳng lẽ con sao?” Người đáp “ Kẻ giơ tay
chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy”. Đến lượt Giuđa hỏi “ Rapbi,
chẳng lẽ con sao?”. Người trả lời: “ Chính anh nói đó”. Chúa Giêsu không nêu rõ
đích danh của Giuđa trước mặt các môn đệ, Người tôn trọng Giuđa và tỏ lòng yêu
thương đối với anh, Người còn tỏ sự thân tình với anh bằng việc chấm miếng bánh
trao cho anh để mời gọi sự thức tỉnh lương tâm, nhưng Giuđa đã không vượt qua
được sự yêu đuối của mình, cho dù thời gian có đủ để sám hối. Chúa Giêsu chấp
nhận sự việc sẽ xảy ra, Người nói: “ Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã
chép về Người, nhưng khốn cho người nào nộp Con Người, thà người đó chẳng sinh
ra thì hơn”. Lời nói ấy không có nghĩa là chúc dữ, lên án hay nộp rủa, cũng
không phải là một lời quả quyết về số phận đời đời của Giuđa, nhưng là nói lên
thực trạng khốn cùng của Giuđa. Tính cách nặng nề của tội Giuđa đã phạm, nói
lên nỗi đau đớn của Chúa Giêsu đối với việc làm của Giuđa. Chúa Giêsu không
muốn cho tội nhân phải chết, nhưng muốn nó bỏ đàng tội lỗi để được sống. Chúa
Giêsu tham dự lần cuối lễ vượt qua Dothái để chuẩn bị đổi mới ý nghĩa của nó ,
là kỷ niệm người Dothái được giải phóng khỏi ách nô lệ người Aicập, thành ý
nghĩa giải phóng nhân loại khỏi ách nô lệ của cái chết do tội lỗi gây ra nhờ
việc tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Ngài đưa chúng ta vào thời Tân Ước và
sống trong kỷ nguyên của ơn cứu độ.
Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta là những Kitô hữu biết đem
tinh thần Tin Mừng thấm nhuần vào đời sống thường ngày của chúng ta. Chúng ta
không những yêu thương thân tình với những ai tốt với chúng ta, mà còn bình
tĩnh quảng đại thân tình, tôn trọng những người xấu bụng với chúng ta nữa, bằng
lời nói, việc làm để có thể cảm hóa họ, như Chúa đã đối xử với Giuđa vậy. Chúng
ta ghét tội chứ không ghét người phạm tội, vì đức ái đòi buộc chúng ta như vậy.
Khi thấy một lỗi lầm của người khác, chúng ta đừng quên nghĩ đến lầm lỗi của
mình để không lên án ai, nhưng biết cảm thông và cầu nguyện cho mình và cho
người khác. Chúng ta đừng quá đam mê xác thịt, thến gian để dễ dàng đón nghe
lời Chúa và thi hành, nhất là khi sa ngã phạm tội, để dễ dàng cải thiện đời
sống mà đón nhận ơn Chúa.
Lạy Chúa, xin cho chúng con thanh thoát với thế gian, xác
thịt không nghe theo sự cám dỗ của ma quỷ để luôn sống trong ơn cứu độ của
Chúa. Xin Chúa cho chúng con trở lại thật sự với Chúa để được ơn phục sinh mà
Chúa đã ban nhờ cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa.
Nt. Maria Martin Hồ
Thị Thu Thảo. OP
Đaminh Monteils