Suy niệm về tám mối Phúc thật: Mt 5,1-10
Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng:
“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ”.
Vậy là một năm nữa sắp qua đi, và kéo theo tất cả nhưng gì liên quan đến nó vĩnh viễn đi vào dĩ vãng, và sẽ không còn bao giờ trở lại nữa. Trước khoảnh khắc giao thừa linh thiêng này, xin được chia sẻ hai điểm:
Điểm thứ nhất: Con Người Cần Tranh Thủ Yêu Thương Nhau
Trước sự chuyển thay tiếp diễn của thời gian, hẳn mỗi người đều thấy mình có nhiều giới hạn: giới hạn về sức khỏe, về khả năng, về trí tuệ, và giới hạn về thời gian.
Và vì ý thức mình giới hạn trong thời gian, nên con người tranh thủ. Trong suốt một năm qua, hẳn không ai lại không tranh thủ. Tranh thủ nhiều thứ: Có người tranh thủ làm thêm để mưu cầu thêm đồng lương trang trải trong gia đình. Đó là chuyện tranh thủ bình thường. Song, cũng có người tranh thủ những thứ khác thường, như tranh thủ danh vọng, tranh thủ ăn chơi hưởng thụ.
Nhưng, có một thứ tranh thủ quan trọng nhất, đẹp nhất, giá trị nhất, mà lắm khi người ta quên, đó là tranh thủ để yêu thương.
Nhà cô bé kia chẳng thiếu thứ gì: trong tủ lạnh lúc nào cũng đầy đồ ăn bánh kẹo, và trên sàn nhà lúc nào cũng đồ chơi; nhưng bé vẫn cảm thấy buồn buồn. Hiếm khi cả nhà ăn cơm chung buổi tối. Ba nó lúc nào cũng bận việc. Mẹ bảo ba làm để lo cho tương lai của nó, nhưng bé muốn được cha công kênh trên vai đi công viên, lên sân nhà thờ, thèm được cha dẫn đi tắm suối. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng bé quyết định phải làm một cái gì đó.
Vào một tối nọ, khi bố vừa đi làm về, bé rón rén đến bên cha và hỏi: “Cha ơi, mỗi giờ làm việc cha kiếm được bao nhiêu tiền vậy?”. Người cha nhướng mày ngạc nhiên: Tới vợ ông cũng không dám hỏi ông điều đó! vậy mà con bé dám hỏi, không biết nó có ý gì! Nhưng nhìn ánh mắt trong sáng và giọng nói dịu dàng của con gái, ông đáp: “20 ngàn đồng”. Và bỗng ông bực mình: “Mà con hỏi làm gì? thôi đi ngủ đi, cha mệt lắm rồi, đừng quấy rầy cha nữa”.
Cô bé lủi thủi vào phòng và lên giường nằm ngủ. Nửa đêm người cha chợt tỉnh giấc. Nhớ lại chuyện lúc chập tối với con, ông chợt thấy hối hận, và tiến vào phòng ngủ của bé, và hỏi: “Con chưa ngủ sao?”. Cô bé đang thiu thiu chợt tỉnh giấc: “Thưa cha, chưa. Có chuyện gì vậy, cha?”. Người cha đáp: “Tối qua con hỏi cha để làm gì vậy?”. Cô bé chồm dậy ôm lấy cổ cha và nhỏ nhẹ thưa: “Thưa cha, bây giờ thì con có đủ tiền rồi! 20 ngàn đồng! Cha ơi, suốt hai tuần nay, con nhịn ăn quà sáng để cất lại số tiền này. Trước đó, con đã đi tới mấy nơi nhặt ve chai để ít kiếm tiền, và bây giờ, con có 20 ngàn đồng đủ để mua một giờ làm việc của cha. Ngày mai cha có thể bớt làm việc một giờ đồng hồ và dẫn con đi sở thú nhé!”.
Câu chuyện nhắc mỗi người: Hãy dành thời gian cho nhau, dành thời gian để hiện diện bên nhau, để chăm sóc nhau, để gặp gỡ trò chuyện với nhau, nói cách khác, hãy dành những điều tốt đẹp nhất cho nhau.
Nếu ta có phải tranh thủ cái gì đó trong thời gian cuộc đời giới hạn của mình, thì đó là tranh thủ yêu thương. Nếu không, sẽ là một hối tiếc: hối tiếc rằng thời gian không đủ cho những yêu thương, không đủ cho những gần gũi chăm sóc, không đủ cho những gặp gỡ hẹn hò.
Kinh nghiệm của những người ở cuối đời, nếu có hối tiếc, thì vẫn cứ là hối tiếc vì đã không dành đủ thời gian cho những người mình thân thương, hơn là hối tiếc về bất cứ thứ gì khác. Do đó, hãy tranh thủ dành thời gian chăm sóc yêu thương nhau!
Điểm thứ hai: Thiên Chúa Là Chủ Thời Gian
Trước sự chuyển thay tiếp diễn của thời gian, ta cũng nhận ra Đấng là chủ của thời gian, ấy chính là Thiên Chúa.
Phải, Thiên Chúa chính là chủ thời gian. Thời gian là của Chúa. Thời gian nằm trong tay Chúa. Chúa bao trùm lên thời gian. Cũng y như Chúa bao trùm lên tất cả. Chúa là khởi đầu và là kết thúc của thời gian và của mọi sự.
Nhìn nhận như thế thúc giục con người sống khiêm tốn, sống tinh thần thuận thảo phụ thuộc vào Thiên Chúa, sống gắn bó bám víu vào Thiên Chúa. Nhìn nhận chủ quyền của Thiên Chúa trên vũ trụ, trên không gian và thời gian, cũng chính là nhìn nhận chủ quyền của Thiên Chúa trên con người và vận mệnh con người.
Từ đó, biết sống phó thác, cậy trông, tin tưởng và yêu mến Chúa hết lòng hết sức và hết trí khôn. Biết quy hướng cuộc đời mình vào Chúa, biết lấy Chúa làm tiêu chuẩn và là cùng đích của cuộc đời mình, thì dù hôm nay hay ngày mai, cũng vẫn bình an trong Chúa, vẫn cứ thanh thoát trong Chúa, vẫn cứ hạnh phúc trong Chúa, và dù hoàn cảnh thế nào, giầu sang hay nghèo hèn, dư dật phong nhiêu hay bấp bênh thiếu thốn, vẫn cứ toại nguyện bằng lòng. Đó là con người luôn luôn hướng thiện, hướng thiện và vươn tới sự thiện hảo xuyên qua những thăng trầm trong cuộc đời.
Có người bảo: thì tôi vẫn gắn bó với Chúa đó thôi: vẫn giữ đạo và hành đạo, vẫn đi lễ cầu nguyện mỗi Chúa nhật, vẫn đọc kinh hàng ngày đấy thôi. có bao giờ tôi bỏ Chúa đâu! v.v..
Hòn đá tận sâu dưới đáy biển hàng chục năm, thậm chí hàng trăn măm, hàng nghìn năm, nhưng khi lấy lên, đập ra, người ta vẫn chẳng thấy một giọt nước nào bên trong cả!
Cuộc đời ta cũng thế: Ta là người đạo gốc, là con cái của Chúa từ lâu, là người đã từng đi lễ nhà thờ, từng đọc các kinh kệ, từng được mệnh danh là môn đệ của Chúa Giêsu, thế nhưng, nếu xét kỹ, lắm khi cũng chẳng thấy có Chúa bên trong con người mình!
Vấn đề không phải là sống lâu lên lão làng, mà là: nhiều khi con người mình đã đầy ứ ngổn ngang bao điều bụi trần, không còn đủ chỗ trống cho Chúa hiển ngự.
Cần mở rộng con người mình ra, đổ rỗng trái tim mình để có thể đủ chỗ trống cho Chúa ngự hiển, đổ rỗng khối óc mình để có thể thấm nhuần được tư tưởng và thánh ý Thiên Chúa, đổ rỗng tâm hồn mình để có thể tiếp nhận được tình yêu của Chúa, và buông lỏng cánh tay mình để có thể sẵn sàng làm việc của Chúa và cho Chúa.
Một tâm trí trống trải luôn luôn sẵn sàng cho tư tưởng và tình yêu của Thiên Chúa là tâm trí luôn luôn sẵn sàng cho sự thiện hảo. Một con người có Chúa bên trong và trong cuộc đời mình hẳn là con người sống tròn hảo các mối phúc mà Chúa hướng dạy qua bài Tin Mừng hôm nay:
“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, Phúc thay ai hiền lành,
Phúc thay ai sầu khổ, Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
Phúc thay ai xót thương người, Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
Phúc thay ai xây dựng hòa bình, Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính…”
Vì họ sẽ được Đất Hứa, sẽ được cứu độ, sẽ được Nước Trời, sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
Xin được kết thúc bằng một lời nguyện vắn:
Lạy Chúa,
Nhìn lại quãng đời đã qua, chúng con thấy cuộc đời lắm phen bụi bặm hối tiếc, vì biết bao điều chưa làm xong, và biết bao lần đã lỡ hẹn không gặp Chúa và gặp người. Xin Chúa tha thứ cho chúng con.
Và giờ phút này, chúng con cũng nhìn về phía trước với biết bao hy vọng và tin tưởng.
Lát nữa đây, chúng con được tiến lên đón rước mình và máu thánh Chúa: xin Chúa thực sự thấm nhập vào tâm tưởng chúng con, vào con người chúng con, vào cuộc đời chúng con, nhờ đó chúng con càng ngày càng trở nên giống Chúa hơn: sống chân thành các mối phúc.
Lạy Chúa là chủ của thời gian và không gian, cũng là chủ của vạn vật, của con người và cuộc đời chúng con, chủ của quá khứ, hiện tại và vĩnh cửu: chúng con tôn thờ Chúa, chúng con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.
Jn. Đ X T