Ai là kẻ thù? Ai là người yêu ?
Kẻ thù có phải là người “không đồng loại”, là người ngoại, người ngoài, người xa lạ? Hay là kẻ ghét ta, kẻ muốn làm hại ta, kẻ muốn giết ta? Có phải là kẻ không ưa ta hay kẻ ta không ưa? Kẻ không giống ta về tính tình, về quan điểm, về cách sống, về địa vị giai cấp, về của cải vật chất? Kẻ thù có thể là kẻ tội lỗi chăng? Ngoài ra còn có những kẻ “dưng”: kẻ chẳng “yêu”, chẳng “ghét”, vậy họ thuộc loại nào trong cuộc đời ta? Họ có thể được liệt kê vào số “kẻ thù” của ta chăng?
Yêu đồng loại : có phải là những người trong gia đình, bạn bè than thiết, người yêu, người làm ơn hay giúp đỡ mình chăng? ( chưa chắc); là người tốt, người đẹp, người giỏi, người giàu có, người quyền thế?
Vấn đề ở đây không phải là chúng ta xác định kẻ thù và người mình yêu để đối xử cho phù hợp với từng loại người; mà là để thấy lòng ta khác với lòng Chúa, cái nhìn của ta không giống với cái nhìn của Chúa.
Với bài Tin Mừng hôm nay chúng ta suy nghĩ gì? Chúa là Thiên Chúa của ai? Mà “Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương”.
Vậy thì Thiên Chúa chẳng của riêng người tốt, người đạo đức, người có đạo. . . mà Thiên Chúa là Cha của mọi người để mọi người trở thành Anh Em với nhau.
Không có người Cha nào lại muốn nhìn thấy con cái mình chúng nó ghét nhau cả.
Người Cha nào cũng muốn con cái mình giống như mình.
Hãy yêu như Chúa đã yêu, và nơi Chúa không có sự thù ghét.
Lạy Chúa, chúng con như những đứa con thơ dại. Xin dạy dỗ và nhắc nhở chúng con luôn mãi cho đến khi chúng con được hoàn toàn kết hiệp với Ngài. Amen.
Lm. Giuse Tiến Thịnh