ĐỨC
MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI
Lễ trọng
Từ thuở ban
đầu. các giáo đoàn tiên khởi đều tôn kính Đức Trinh Nữ Maria. Những trích đoạn
trong Tân ước minh chứng điều này ; tiếp đến là những bản văn của các giáo phụ
; rồi đến Công Đồng chung Êphêsô năm 431 tuyên bố “Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa”.
Đã có những thánh lễ nói về giây phút chấm dứt cuộc đời trần thế của Đức
Maria. Ai cũng tin cuộc chấm dứt này phải tốt đẹp. Nhưng như thế nào thì không
ai dám khẳng định.
Những thánh
lễ nói về việc chấm dứt cuộc đời trần thế này, như Dormitio (an giấc) ;
Transitus (chuyển hóa) ; Natalis (sinh ra trên trời) ; Assumptio (được nâng
lên)...Hình như người ta tránh né cái chết thể lý của Đức Trinh Nữ. Vấn đề
này vẫn còn bỏ ngỏ cho đến ngày nay.
Thánh lễ
Dormitio (an giấc) của Đức Mẹ đã được long trọng cử hành khắp đó đây trên Giáo
Hội Đông Phương, nhất là sau Cổng Đồng chung Êphêsô 431. Hoàng đế Maurice
(582-602) xác định thánh lễ vào ngày 15 tháng 8 hằng năm, và tuyên bố đó là
ngày lễ của nhà nước được nghỉ lao động. Mãi đến thế kỷ thứ 7 thánh lễ này mới
du nhập vào Giáo Hội Tây Phương. Công đồng Mayence năm 813 xác định thánh lễ
này trong đế quốc của Charlemagne.
Ngày
1.11.1950 Đức Piô XII long trọng tuyên bố tín điều: ĐỨC MARIA HỒN XÁC VỀ
TRỜI, và như thế xác nhận niềm tin Kitô giáo này đã bàn bạc trong Hội Thánh qua
bao thế kỷ.
LỄ
VỌNG
CÁC BÀI ĐỌC
Bài đọc 1 : I Sb 15,3-4.15-16 ; 16,1-2
Bài đọc 2 : 1 Cr 15,54-57
Phúc Âm : Lc 11,27-28
a. Bài đọc 1 : trích sách Sử Biên Niên quyển 1 : 15,3-4.15-16,16,1-2
Theo Xh
25,10-15 KHÁM GIAO ƯỚC (Hòm Bia) là một thùng bằng gỗ Atlazie, lát vàng và đựng
hai bản ghi Lề Luật (Xh 25,16 ; Đnl 10,1-5). Trong cuộc hành trình qua sa mạc, Khám
Giao Ước luôn đi trước dân chúng.
Vua Đavid đã
đem cả Khám Giao Ước lẫn Lều Thánh về Giêrusalem và làm cho thành này trở
thành trung tâm vương quốc về mặt chính trị lẫn tôn giáo. Salomon đã đặt Khám
Giao Ước vào nơi Cực Thánh của Đền Thờ. Đối với nhà vua cũng như với
toàn dân, Khám Giao Ước mang một ý nghĩa lãnh đạo và che chở, nhưng đồng thời
cũng là lời khuyến cáo phải sống theo thánh ý Thiên Chúa đang hiện diện ở giữa
dân Người.
Sau khi đế
quốc Babylon tàn phá Đền Thờ Giêrusalem vào năm 587 tcn, họ cũng đã phá hủy cả Khám
Giao Ước. Tất cả ý nghĩa của Khám Giao Ước đều chuyển sang Đền Thờ thứ hai và
thành Giêrusalem. Đây là ngai và là bệ chân của Thiên Chúa.
Trong Tân ước,
Đức Maria được nhìn một cách đặc biệt là sự nhập thể của ít-ra-en và của Sion,
là nơi hiện diện của Thiên Chúa. Đức Maria trở thành Khám Giao Ước. Vinh quang
Thiên Chúa bao trùm Mẹ và Lời của Thiên Chúa đã đón nhận từ Mẹ bản chất loài
người của mình, để trú ngụ giữa chúng ta..
b.
Bài đọc 2 : thư thứ nhất gồi giáo đoàn Côrintô 15,54-57
Sự phục sinh
kẻ chết là một mầu nhiệm (1 Cr 15,51) : đó là một sự kiện loài người không thể
thấu hiểu được ; chỉ có thể là hành động của Thiên Chúa.
Không phải
câu chuyện các loa sẽ trổi vang trong ngày tận thế là quan trọng, nhưng là tất
cả mọi người sẽ biến đối : cái chóng qua sẽ mặc lấy cái bất hoại ; cái hay chết
mặc lấy sự bất tử (15,53-54).
Những cái
còn chết chóc ở con người không thể bước vào không gian của Thiên
Chúa : chúng ta đọc trong Khải Huyền :“Này Ta đổi mới tất cả” (21,5).
Cái khởi đầu
đã điểm rồi : mũi nhọn của sự chết, tội lỗi (1 Cr 15,56 ; X.Rm 7,7-24) đã
bị cái chết và cuộc Phục Sinh của Đức Giêsu đánh bại và vượt thắng.
Ai ở trong Đức Kitô thì đã đi một bước
từ cái chết sang cuộc sông. Đức Maria, Mẹ của Đức Giêsu, đã đi trước muôn
người, chỉ vì Mẹ liên kết chặt chẽ nhất vđi con người và công trình của CON MẸ,
cả khi vượt qua cái chết.
c.
Phúc Âm : Lc 11, 27-28
Nơi nào Đức
Giêsu rao giảng và hành động, nơi đó Nước Thiên Chúa đến với con
người. Con người biết lắng nghe sẽ cảm thấy sự biến đổi nội tại ở chính bản chất
và khao khát với Lời đã được lắng nghe. Họ cảm thấy là Chúa nói với họ và đón
nhận họ. Điều này ban cho họ khả năng đi đến niềm vui và một sự tự do để phát
biểu.
Người đàn bà
đứng giữa đám đông không thể yên lặng được, bà phải gọi và ca ngợi người đàn bà
được diễm phúc liên kết chặt chẽ với Đức Giêsu : đó là Mẹ Người.
Chính Đức
Giêsu cũng tôn trọng Mẹ mình. Câu trả lời của Người không phải là rút lại,
nhưng là nhận định rõ ràng theo hai hướng :
Đức Maria không
phải được chúc phúc vì Bà là Mẹ ruột, Mẹ thể xác, Mẹ về huyết thống mà
thôi, hơn thế nữa, Mẹ thuộc vào những người “nghe và thực thi Lời Chúa",
và là Người tuyệt hảo nhất. Đức Phaolô VI gọi Đức Maria là
"người môn đệ tiên khởi và tuyệt hảo nhất của Đức Kitô".
Đức Maria là
thính giả tuyệt hảo của Lời Chúa, nhưng Mẹ không phải là người độc nhất : tất cả
những ai nghe và thực hành Lời Chúa cũng đều được chúc phúc như Mẹ. Họ được
liên kết với Đức Giêsu và họ trở thành kẻ thân thuộc với Người.
BÀI PHÚC ÂM : Lc 11 27 - 28
“Khi Đức
Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với
Người: "Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm !”.
Nhưng Người đáp lại :“Đúng hơn phải nói rằng : Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân
giữ lời Thiên Chúa.”
***
Trích Hiến Chế Tông Tòa “MUNIFICENTISSIMUS
DEUS”của Đức Giáo Hoàng Piô XII,
công bố tín điều ĐỨC MẸ HỔN XÁC VỂ TRỜI
“Thế nên ĐỨC
THÁNH MẪU cao cả, ngay từ đời đời và do cùng một quyết định tiền định, đã được
kết hợp với Đức Giê-su Ki-tô một cách huyền nhiệm, vô nhiễm khi đầu thai, đồng
trinh vẹn sạch khi làm Mẹ, cộng tác quảng đại với Đấng Cứu Thế, Đấng đã chiến
thắng hoàn toàn sự tội và các hiệu quả của nó, thì cuối cùng để kết thúc mọi đặc
ân ngài đã được, Đức Trinh Nữ cũng đã được gìn giữ khỏi bị hư nát ở trong mồ để nên giống Con mình. Sau khi chiến thắng sự chết, ngài cũng được
đưa lên vinh quang trên trời cả hồn lẫn xác, nơi ngài được sáng láng làm Nữ
Vương ngự bên hữu Con mình là Vua bất tử của mọi thời.”
(CGKPV trang 334)
CẦU
NGUYỆN
Lạy Cha, Cha đã đoái thương nhìn đến tôi tớ khiêm nhường
của Cha là Đức Trinh Nữ Maria, và ban ân huệ tuyệt vời là cho Người làm Mẹ của
Con Một Cha nhập thể, và hôm nay còn ân thưởng cho Người vinh phúc vô song. Phần
chúng con đã được Cha thương cứu chuộc, xin Cha nhận lời Đức Trinh Nữ cầu thay
nguyện giúp, cho chúng con cũng được hưởng vinh quanh trên trời. Chúng con cầu
xin…
LỄ CHÍNH
CÁC BÀI ĐỌC
Bài đọc 1 : Kh ll, 19a ; 12,1.3-6a. 10 ab
Bài đọc 2 : 1 Cr 15,20-26
Phúc Âm : Lc 1,39-56
a.
Bài đọc 1 : sách Khải Huyền 1l,19a ; 12,1.3-6a.l0 ab
Bài đọc rút từ chương 12 của sách Khải Huyền chỉ có
vài câu, nhưng nói lên một sự kiện rất lớn. Người đàn bà xuất hiện giữa trời
như một dấu chỉ lớn chính là mẹ của em bé Mêssias. Bà là hóa thân của dân Thiên
Chúa. Mười hai ngôi sao bao quanh đầu bà gợi lại 12 chi tộc Ít-ra-en.
Cơn quặn đau không được hiểu như cuộc sinh đẻ trần tục
của em bé Mêssias, nhưng được hiểu như đau khổ của dân Chúa trong quá trình lịch
sử của mình ; nhất là thời gian cuối cùng, cho đến khi Chúa Kitô sinh ra và
“vương quyền của Thiên Chúa chúng ta” được tỏ hiện (12,10).
b.
Bài đọc 2 : trích thư thứ 1 gửi giáo đoàn Côrintô 15, 20-26
Ngay trung tâm thời gian, Thiên Chúa đã nói lên tiếng
nói quyết định và dứt khoát của Người vào lịch sử nhân loại. Ngôi Lời đã làm
người ; Ngôi Lời đã bị đóng đinh. Thiên Chúa đã gọi Con Mình từ trong cõi chết
sống lại và bắt tất cả tùng phục Người. Nhưng cuộc chiến thắng sẽ hoàn toàn,
khi “kẻ thù cuối cùng”, đó là cái chết (1 Cr 15,26), sẽ bị đè bẹp. Đôi với Đức
Giêsu, cái chết đã bị cuộc Phục Sinh đánh bại. Trong cuộc sống hiện tại, cái chết
cũng bị đánh bại do bí tích Thánh Tẩy và cuộc sông từ bí tích này.
Mục đích của hành động Thiên Chúa sẽ đạt được, khi
không còn tội lỗi và cái chết nữa ở giữa loài người. Lúc đó, hình ảnh Thiên
Chúa nơi con người sẽ hiện thực rõ ràng ; sự giống Chúa Kitô sẽ tỏ hiện và sự tự
do khỏi cái chết mà Đức Kitô đã đạt được cuộc Phục Sinh, sẽ được ban tràn đầy
cho nhân loại.
Cái gì đã thể hiện nơi Đức Kitô (và cả nơi Mẹ Maria)
đó là mục tiêu con người đã được cứu như chúng ta, đang dấn bước tới!
c.
Phúc Âm : Lc 1,39-56
Sau khi Đức Maria nói lên tiếng “thưa vâng”, đã vội vã
ra đi thăm bà Êlisabét. Hai người phụ nữ được Thiên Chúa chúc phúc, mỗi người một
vẻ, được mời gọi tham gia vào chương trình cứu độ của Người. Đức Maria, Mẹ
Thiên Chúa, đã không thể giữ niềm vui cho bản thân mình : niềm vui tự nó đã có
tính chia sẻ. Mẹ đã không vì niềm vui của mình mà quên đi kẻ khác. Con đường đi
Giuđa có dài, có gian khổ thì mới thấy tình yêu và sự phục vụ của Đức Maria.
Luca đã trình thuật đoạn Phúc Âm trong cả một sự hân
hoan. THẦN LINH của sự sống và hoan lạc đã bao trùm Đức Trinh Nữ, cũng đã làm
cho Gioan Tẩy Giả đang ở trong lòng mẹ. nhảy mừng như Đavít trước Khám Giao Ước
; Thần Linh ấy cũng làm cho bà Êlisabét cảm nhận được Đấng Thánh đang vào nhà
mình. Và cũng chính Thánh Thần đã làm cho niềm vui của Đức Maria toát ra băng lời
ca khen Magnificat.
Bài ca này tóm lưực lất cả bài ca của những người tin
trong ít-ra-en và sẽ trải qua bao thế hệ tương lai. Hạ thấp và nâng cao, niềm
tin khiêm tốn và cảm nghiệm tuyển chọn vang lên trong hài ca và suốt cả cuộc đời
của Đức Trinh Nữ. Bài Thánh Thi ca tụng sự vĩ đại, uy quyền, lòng nhân từ và sự
trung tín muôn thuở của Thiên Chúa.
BÀI PHÚC ÂM : Lc 1, 39 -56
“Hồi ấy, bà Ma-ri-a lên dường vội vã, đến miền núi,
vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà
Ê-li-sa-bét.
Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa
con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần liền kêu lớn tiếng và
nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người nữ, và người con em đang cưu
mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế
này ? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy
lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người
đã nói với em".
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói :
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở
vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương
nhìn tới ; từnay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho
tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn ! Đời nọ tới đời
kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng
cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại
đuổi về tay trắng. Chúa độ trì ít-ra-en, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha
ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho
con cháu đến muôn đời. ”
Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi
trở về nhà.”
LỜI
TIỀN TỤNG
“Hôm nay, Đức Trinh Nữ, Mẹ Thiên Chúa, được đưa về trời.
Người là khởi đầu, là hình ảnh của Hội Thánh viên mãn, là niềm an ủi và hy vọng
tràn trề cho dân thánh trong cuộc lữ hành trần thê. Cha không muôn Người chịu cảnh
hư nát trong mồ, vì Người đã sinh hạ Con Cha yêu quý, là Đấng ban sự sống cho mọi
loài.”
CẦU
NGUYỆN
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Cha đã đưa lên trời
cả hồn lẫn xác Đức Maria là Trinh Nữ Vô Nhiễm và là Thánh Mẫu của Con Cha. Xin
cho chúng con hằng biết hướng lòng về phúc lộc quê trời để mai sau được cùng
Thánh Mẫu chung hưởng vinh quanh. Chúng con cầu xin…