NHỮNG NĂM TÔI CÔ ĐƠN
Ngày ngày ra chợ tôi vẫn gặp một ông lão ăn xin mắc võng nằm ở vỉa hè, tháng nắng hết rồi đến tháng mưa, mùa hè qua đến mùa đông tới… ông lão cứ nằm đó. Còn kẻ qua người lại, thì nhìn thấy rất là bình thường, như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm, ông lão ăn xin ngày một yếu đi, đôi mắt ông đã lòa, và tay ông mò mẫm lần bước để đi.
Hôm nay tôi ra chợ, đứng lại nhìn ông lòng thầm hỏi: không biết ông ấy ở đây từ bao giờ? Tôi chỉ biết ông không đói, không khát, và không áo quần rách … vì hình như có ai đó đã ‘động lòng trắc ẩn’ giúp ông rồi; nhưng tôi chắc đêm nay ông sẽ lạnh, vì không ai đưa ông vào nhà, tôi thầm nhủ như vậy.
Nghĩ đến đây tôi liên tưởng tới gia đình thánh Giuse và Maria tại làng Na-gia- rét, nhà trọ thì rất nhiều, nhưng chẳng ai cho các ngài vào trọ vì người mẹ sắp lâm bồn, thật phiền phức! Trường hợp ông lão này chắc cũng vậy. Nhưng một ý nghĩ chợt lóe lên trong tôi: hay là mình ra rước ông về nhà mình như cho chính Chúa trọ đêm đông? Nghĩ xong tôi liền đến gần ông và ngỏ ý đưa ông về nhà tôi, ông vui vẻ nhận lời và thế là tôi đã đưa ông về nhà mình.
Kể từ ngày tôi đưa ông về thì gia đình tôi càng bận rộn hơn, nhưng không phải vì bận rộn mà ông không chịu ở nhà. Sáng sáng ông đi xin ăn, buổi trưa ông về thì tôi bê thau nước ngâm chân của ông cho bở bùn rồi tắm cho ông, vì tôi coi ông như bố của tôi. Mỗi lần tôi bưng cơm cho ông, thì hai hàng nước mắt của ông tuôn rơi vì nhớ vợ, nhớ con. Ông nói: bố thật cô đơn vì không còn ai, cơn bão số 5 đã cuốn trôi đi tất cả! Tôi giả vờ thay đổi thái độ để ông bớt nhớ tới đau khổ, còn trong lòng thì tôi thương ông vô cùng. Tôi muốn làm tất cả để bù đắp những gì ông bị mất mát, và mong sao ông sống và chết trong vòng tay yêu thương của tôi. Có vài lần ông đã cầm tay tôi cảm động nói: con là người phụ nữ tốt nhất trên trần gian mà bố gặp được, người như con đốt đuốc đi tìm cũng không thấy! Nhưng cũng có những lúc ông mắng mỏ tôi đến nỗi hàng xóm đã nghe thấy. Họ xui tôi đuổi ông ấy đi, nhưng tôi thì ngược lại, tôi cảm thấy hạnh phúc vì ông đã coi tôi như con của ông. Tôi hiểu rằng nếu như ông biết ơn và thương mến tôi như con, thì tôi đã được trả ơn ngay ở đời này rồi.
Vào lúc gia đình tôi phải sửa lại căn nhà, tôi đã gởi ông vào viện dưỡng lão và xin cha bề trên giúp tôi chăm sóc ông khoảng 2 tháng. Nhưng khi nhà đã xây xong, tôi định đón ông về thì ông không về nữa, vì trước đó 2 ngày ông đã từ trần. Ông được chôn cất đến nay đã 7 năm. Tôi thấm thía những ngày cô đơn mà ông vẫn khóc. Thật vậy, 7 năm trôi qua, ngoài tôi ra, ông chẳng có một người thân nào.
Thiên Ân
Lớp truyền giáo