KHOẢNG LẶNG
Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cần có những “Khoảng Tĩnh Lặng” để soi lại mình, để thấy được những biến chuyển của bản thân theo hướng tích cực hay vẫn ở mức “Vẫn Như Cũ”. Những khoảng tĩnh lặng dù ngắn thôi nhưng nó đã giúp tôi nhìn lại chính mình, thấy được “Tôi của trước đây” và “Tôi của hôm nay”.
v TÔI CỦA TRƯỚC ĐÂY
Nếu ai chưa bị “Khủng hoảng” bao giờ sẽ khó cảm nhận được tác hại của nó. Nói đâu xa, cách đây chừng dăm tháng, khi cơn khủng hoảng kinh tế toàn cầu tác động đến kinh tế nước ta khiến đời sống bao công nhân chao đảo, một số người ở trọ nơi tôi đã phải trở về quê để tiếp tục với mảnh vườn, đồng ruộng…
Tôi biết có loại khủng hoảng có thể gây chết chóc theo chiều kích xã hội, nhưng cũng có khủng hoảng mang chiều kích cá nhân, có thể dẫn tới lầm đường, lạc lối về tư tưởng và hành động…
Trong hiện hữu cuộc sống hôm nay, cá nhân tôi đã có các giai đoạn và thời gian sống theo đường lao phóng của mình. Đời người là một “Biển sóng” có nhiều chuyện xảy ra mà tự do con người là những khoảnh khắc tự quyết định về những biến cố mà mình đã và đang sống. Bằng mọi giá, tôi phải vượt qua cơn mê ngủ. Bởi chưng chỉ những ai tỉnh thức mới biết được giờ Chúa đến.
Như cuộc sống của tôi trước đây, khi nghe Lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, tôi đã tự giải thích và hiểu theo cách suy nghĩ cũng như diễn giải của mình… mà không cần dựa vào tập quán, thời gian cũng như bối cảnh lịch sử… nên cuộc sống của tôi ngày càng có nguy cơ sai lệch và không đi đúng đường lối của Thiên Chúa. Cuộc sống của tôi cũng như bao Kitô hữu khác: đi lễ, đọc kinh, xưng tội và rước lễ theo đúng luật Hội Thánh… Nhưng cũng chẳng có gì biến đổi cả !!!.
Rồi có một ngày, tôi được một người bạn rủ đi tham gia khóa học Kinh Thánh chia sẻ Lời Chúa. Thú thật lúc đầu tôi cũng đi để cho biết và có nhiều chi tiết để bắt lỗi cũng như muốn tranh luận nhiều điều mà lúc đó tôi tự hiểu theo cách hiểu của mình. Thế là tôi được đưa vào một nhóm khoảng mười hai người để cùng nhau chia sẻ Lời Chúa trong mỗi thứ tư hàng tuần. Rất nhiều lần tôi đã đưa ra nhiều câu hỏi hóc búa (theo suy nghĩ cá nhân tôi). Thế nhưng anh điều động nhóm đã giải thích và dẫn chứng Lời Chúa để tôi và cả nhóm hiểu, và đã xóa đi trong đầu tôi bao nhiêu suy nghĩ lệch lạc…
Và thời gian cứ dần trôi, thắm thoát mà đã được 8 hoặc 9 tháng. Chúng tôi vẫn chia sẻ bài Phúc Âm chủ nhật hàng tuần. Rồi có một tuần tôi đã chuẩn bị chào tạm biệt các anh chị trong nhóm. Lý do: Tôi vẫn thường học Lời Chúa và chia sẻ hàng tuần nhưng tôi không thực hành được khi mà trước đó có chia sẻ về sự tha thứ (Mt.5,21-26 hoặc Mt.6,43-48). Và tôi đã bị Lời Chúa cật vấn, rồi cứ mãi day dứt nên hôm đó tôi đã chào các anh chị Học mà không Hành được thà đừng học. Nói đến đó anh điều động dõng dạc nói: “Nếu anh học mà anh hành được thì anh đã là Chúa, nhưng lúc anh không hành được thì phải làm gì ??? Thú thật, lúc đó tôi rất bỡ ngỡ và sửng sốt, anh điều động nói tiếp: “Chính vì lúc không làm được anh phải Cầu Nguyện xin Chúa giúp thêm sức mạnh và tin tưởng tuyệt đối vào Tình yêu của Chúa, vì Chúa đã phán “Không có Ta các con chẳng làm gì được”. Lúc đó tôi đã tỉnh ngộ, vì từ trước tới giờ tôi toàn ỷ vào sức của tôi. Tôi không biết rằng tất cả những thành công hay thất bại đều không nằm ngoài sự quan phòng của Thiên Chúa.
v TÔI CỦA HÔM NAY
Thời gian vẫn dần trôi, cho đến một ngày kia tôi được một chị rủ đi làm việc “BÁC ÁI” ở tận Buôn Mê Thuật. Trong đoàn đi gồm có mấy sơ và các anh chị trong các đoàn thể, đây là lần đầu tiên tôi đi làm việc BÁC ÁI: hồi hộp xen lẫn một chút thích thú. Đoàn chúng tôi đến nơi, ghé thăm những buôn làng dân tộc, được tận mắt chứng kiến, tôi sững sờ, cảm động và thấm thía về cuộc sống của họ, cuộc sống ở đây thiếu thốn về mọi mặt… điều mà tôi chưa bao giờ hình dung ra nếu không có chuyến đi này. Người già, đàn bà và trẻ em rất đói khổ. Họ thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc lại thêm cái giá lạnh của vùng Tây Nguyên, rồi bệnh tật, vân vân và vân vân… họ chẳng khác gì những người cùng khổ của xã hội.
Thật đúng khi nói “Trăm nghe không bằng mắt thấy”, lúc ấy tôi mới cảm nhận được tình yêu Chúa ban cho tôi qua cuộc sống không phải thiếu trước hụt sau, dầu rằng nhìn lên tôi chẳng bằng ai, nhưng tôi cũng quá dư thừa so với những anh em người dân tộc đó.
Sau cuộc hành trình lên Buôn Mê Thuật, tôi đã được tác động của Chúa Thánh Thần, tôi đã thay đổi nhiều so với trước đây, tuy tôi chưa được hoàn hảo (vì tôi cũng mang nặng lụy trần yếu đuối) nhưng tôi cũng bớt đi rất nhiều những lối sống “hướng kỷ” xưa kia. Tôi dần dần hiểu ra được thế nào là Tình Yêu: “Tình Yêu cho đi và đón nhận”. Vâng! tôi đã đọc nhưng không nhớ rõ sách nào, cuốn sách đó ví Tình Yêu như là một nụ hôn. (Dĩ nhiên tình yêu ở đây là tình yêu vô vị lợi, nụ hôn ở đây xuất phát từ con tim chân chính chứ không phải nụ hôn của Giu-đa khi xưa…) nụ hôn là biểu tượng rất đẹp của tình yêu: Nó vừa là dấu hiệu của sự cho đi, vừa là dấu hiệu của sự đón nhận. Một nụ hôn thật sự chỉ được cho đi khi nó được đón nhận. Nụ hôn là sự trao đổi hơi thở mà hơi thở là sự trao đổi những sâu thẳm của chúng ta. Sự trao đổi hơi thở còn là trao cho nhau sức sống để cuộc đời bớt đi đau khổ, chính Thiên Chúa khi tạo dựng loài người cũng đã “Thổi hơi” của Ngài để thông ban sự sống cho con người. Hành động này của Ngài cũng xuất phát từ Tình Yêu. Vậy còn chần chờ gì nữa, TÔI_BẠN và CHÚNG TA hãy trao nhau, cho nhau và mọi người TÌNH YÊU ĐỨC KITÔ.
Vincente. PHẠM QUANG TUYẾN
Khóa học lớp Truyền Giáo