Một làn điệu dân ca
trên quê hương quan họ
Người ơi, người ở, đừng về…
Tiếng người con gái vừa tròn 20 tuổi cất lên gọi người tình trong mộng.
Người ơi…
Nàng có thân hình nhỏ bé, nước da ngâm đen, dáng đơn sơ, vui tươi, và thật hồn nhiên, không một chút lo lắng trước tương lai. Ngày mai sao đây ! muốn gì thì muốn cũng không ngòai công lệ ở đời, rằng con gái lớn lên phải đi lấy chồng, và chuyện phải đến sẽ đến : Chúa ơi nếu Chúa muốn con lập gia đình thì xin Chúa hãy chọn cho con một chàng trai, con sẵn sàng nhận bất cứ ai dù đui mù què quặt, say sưa hay nghiện ngập, và Chúa đã dẫn đến cho nàng một anh chàng cao ráo, trắng trẻo, lanh lẹ, hai bên quen biết chưa được mấy bữa thì đã nắm tay nhau bước vào hôn nhân.
Khúc dân ca quan họ riêng của đôi trẻ được cất lên từ đó, trong tiếng reo vui của hai bên cha mẹ họ hàng.
Thế nhưng khuôn mặt của người con gái mới thóang vui được mấy tháng đã đượm nét u buồn, nụ cười của ngày theo chồng về xây tổ ấm chưa thấy được ấm êm đã lạnh tanh : chàng bị bắt lên xe đưa về trường cai nghiện trước cặp mắt ngỡ ngàng của người vợ trẻ, và ngay cả với cha mẹ đẻ. Trước đây ông bà cũng nghe người ta nói về tình trạng của con mình, nhưng không tin. Tin sao được khi đứa con trai đầu lòng ông bà thương yêu không chỉ vì luôn tỏ ra ngoan ngõan mà còn khôn khéo lanh lẹ nhất nhà, nhưng thói thường vẫn thế, chữ tài kèm với chữ tai một vần. Dù sao thời gian cải tạo chỉ kéo dài mấy tháng và vợ chồng lại sum họp, và họ cũng đã có tin vui : một đứa con sẽ chào đời như hoa trái đầu đời vợ chồng, người con gái trên quê hương quan họ hát tiếp khúc ca dang dở …người ơi…tiếng gọi chồng ngày nào bây giờ là tiếng gọi con, đứa con gái lớn lên từng ngày trong dạ mẹ…
Nhưng rồi anh chồng lại bị bắt vì đồng lõa trong một vụ trộm xe. Khúc dân ca một lần nữa lỗi nhịp và đứt đọan, và cung bậc trở thành bi ai khi nàng biết mình đã bị nhiễm HIV, thai nhi trong lòng mẹ cũng chung số phận : người ơi…người yêu ơi…con gái yêu ơi…làn điêu quan họ bây giờ là tiếng nấc nghẹn ngào, cuộc sống như đang nhấn chìm người con gái bé nhỏ xuống tận chốn vực sâu. Thế nhưng chị vẫn không trách trời sao nỡ se nên duyên phận này, cũng chẳng trách người chồng bội bạc. Xót xa cho phận người, chị khao khát lòng thương xót và chính lúc này đây, chị lại đuợc dạy để biết xót thương. Nỗi lòng biết tỏ cùng ai ! chị bắt đầu viết nhật ký, gửi gắm tâm sự trên những trang giấy vô tri. Làn điệu dân ca của chị bây giờ là những dòng chữ đầy nước mắt, nhưng cuối mỗi trang nhật ký lại luôn được kết bằng một lời nguyện cầu : xin Chúa cứu lấy chồng con, người chồng nghiện ngập mỗi ngày lún sâu vào vực thẳm tội lỗi.
Cho đến một ngày, chồng chị cũng được thả về để kịp nhận mặt và nghe tiếng khóc chào đời của đứa con gái mới sinh đã bạc phận, đứa con mới chỉ được ấp ủ trong dạ mẹ có 8 tháng, yếu đuối và èo uột.
Tay xách nách mang, vừa lo việc nhà vừa nuôi con, thêm việc đồng áng, chồng cứ đi biền biệt, nghiện chích đã đành còn thêm tội theo gái, và những trang nhật ký theo dòng thời gian thêm nước mắt, nhưng khúc dân ca gọi chồng luôn kèm theo điệp khúc đều đặn gọi Chúa ơi, xin Chúa cứu chàng, xin trao ban cho chàng ơn sám hối, biết ăn năn trở về cùng Chúa, dù con có phải trải qua đau khổ cực nhọc đến đâu chăng nữa.
Biết rằng từ lâu lòng chị đã trống vắng không còn nói được tiếng yêu chồng, nhưng chị vẫn thương chồng, rất thương chồng. Bản thân mẹ con chị cũng chẳng biết sống được bao lâu, chồng chị cũng có khác gì, và nơi chị chỉ còn một niềm khao khát Thiên Chúa, khao khát sống trọn vẹn mỗi ngày trong vòng tay yêu thương của Chúa và sống cho chồng con, với ước mơ không bao giờ cạn là được thấy chồng ăn năn trở lại.
Lời kinh của người biết xót thương dâng lên Đấng giầu lòng thương xót đã được xót thương : trong lần chị nuôi con nằm viện, chồng ở nhà lục lọi đồ đạc, tình cờ chạm tay vào cuốn nhật ký của vợ, anh mở ra đọc, bắt gặp những dòng nước mắt của vợ tuôn trào trên từng trang giấy, anh mới chỉ đọc được một phần, nhưng bấy nhiêu cũng đủ làm tan rã băng giá trong trái tim anh, lời nguyện ở cuối mỗi trang như sợi chỉ hồng se kết lại duyên nợ ngày nào, anh đến bệnh viện quì dưới chân vợ xin tha thứ, và chị đã đặt anh vào chính đôi tay của Đấng giầu lòng thương xót đang giang rộng sẵn sàng tha thứ cho anh mọi tội lỗi, và khúc dân ca quan họ trầm buồn thắm đẵm tin yêu và hy vọng… người ơi…xin đừng…anh gọi chị, đã lâu lắm rồi anh mới lại gọi chị cùng với lời xin lỗi, anh cũng không quên tạ ơn Chúa đã cho anh người vợ tuyệt vời.
Nhưng rồi ngựa quen đường cũ, lực bất tòng tâm, chân này rẽ qua đường mới mà chân kia cứ không chịu rời lối mòn, thề hứa mấy rồi cũng lỗi thôi. Lúc này đây, cứ mỗi lần cất lên lời cầu là chị lại cảm thấy một sức mạnh hối thúc phải tỏ ra cương quyết để giúp chồng vượt qua chính mình, ơn thánh và lòng thương xót của vợ cuối cùng đã thắng, anh không muốn rời xa vợ con, nhưng anh không thể sống mà thiếu thuốc, vì thiếu nó, anh sẽ bị cơn ghiền vật vã, mầm bệnh HIV gặp lợi thế sẽ đánh gục thể xác anh, và người vợ đã ru lại điệp khúc dân ca của đời người : anh phải sống cho ra sống và chết cho ra chết chứ đừng nửa sống nửa chết mãi thế này. Anh đã chấp nhận đánh đổi mạng sống để nhận được ơn tha thứ và bình an, anh ngưng chích, buông mình trong vòng tay của vợ, chị chỉ cho anh thấy thiên đàng ở đó Chúa đang đợi anh sau một đời tội lỗi, dối trá và hoang đàng, hai dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má, anh xưng tội, rước lễ và lãnh nhận bí tích xức dầu, làn điệu dân ca trong tim anh lúc này không chỉ hòa chung nhịp đập với vợ con, mà còn chung nhịp đập với con tim của Đấng đã chết cho anh và chết vì anh. Anh nhìn lên Đấng mà anh đã đâm thâu đang mở rộng con tim tuôn trào máu và nước của tình thương tha thứ, anh biết Chúa thương anh, anh tin vào tình yêu Chúa dành cho anh và anh từ giã cõi đời trên đôi tay và trong ánh mắt trìu mến của người vợ hiền. Người vợ và cũng là sứ giả của Tin mừng luôn tha thiết nài xin Chúa nhận lấy người chồng bội bạc. Chị vuốt mắt từ giã chồng trong lời kinh cảm tạ, vĩnh viễn đặt xác chồng vào lòng đất mẹ, chôn vùi một mối tình dang dở nhiều cay đắng, để bắt đầu một mối tình mới đầy hoan lạc : khúc dân ca được cất lên bay vút tới trời cao vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Chồng đã đi không hẹn ngày trở lại, chị tiếp tục làm dâu cho mãi đến hôm nay, khi bé gái đã vào lớp một, chị mới xin ăn riêng. Ra riêng, mẹ chồng trả lại cho chị con ‘lợn’ nái già, chắc lợn đẻ xong lứa này cũng sẽ cho lên bàn mổ. Năm năm trời nhiều vất vả và cũng lắm thăng trầm: nhà chồng có tới 2 mẫu ruộng, rồi còn rau cỏ lợn gà, cuộc sống đạm bạc. Thế nhưng không ai ngờ được rằng 2 mẹ con mang mầm bệnh HIV mà vẫn khỏe mạnh. Các bác sĩ kiểm tra sức khỏe hàng tháng ngạc nhiên vì thấy cả mẹ lần con đều đạt trên mức C4, không cần uống thuốc hỗ trợ. người ta thắc mắc hỏi bí quyết nào giữ mẹ con chị khỏe mạnh đến thế, câu trả lời của chị thật đơn giản : cầu nguyện và cầu nguyện. Những khi gặp chuyện buồn phiền, chị không ngồi ôm mặt khóc, nhưng vào nhà thờ gục đầu trong vòng tay Thiên Chúa và ngủ thiếp đi lúc nào không hay, nửa giờ hay 45 phút sau tỉnh dậy, nỗi buồn cũng tiêu tan. Chị đứng dậy thưa: Chúa ơi con về đây, và chị ra về với lòng thanh thản như chưa hề có gì xảy ra. Chuyện kể cứ như mơ nhưng đối với người chỉ có Chúa là điểm tựa duy nhất thì đó lại là chuyện thật, chuyện thật của một con người biết mình đang ở trong vòng tay Thiên Chúa và đã trải qua bao năm sống kinh nghiệm trong vòng tay này.
Hơn một năm nay, chị được sai đi lên đường Loan báo Tin Mừng.
Bước đầu chập chững, đâu biết phải tìm đến với ai và nói gì. Như người con gái đi làm dâu trăm họ, chị tìm đến với những gia đình lương dân gần nhà, không biết làm gì thì làm quen, cô dâu nào mà chẳng thế. Nhà gần thì chị dắt con theo, vào nhà chị nói con đến chơi với em bé và tập cho em bé đọc kinh, lời kinh từ miệng con trẻ qua miệng con trẻ thật dễ thương, có sức rung động cả trời cao nói chi lòng người, thế là câu chuyện làm quen của người lớn xoay qua chuyện Thiên Chúa, chuyện của con người được Thiên Chúa yêu thương đến nỗi đã sai Con của ngài đến ở cùng chúng ta. Bằng giọng nói nhẹ nhàng, lời lẽ đơn sơ, cùng với nụ cười trên môi, chị bắt đầu từ câu chuyện của chính mình, như chứng nhân hồn nhiên và nhiệt thành, về đôi tay êm ái nhẹ nhàng của Đức Giêsu là Đấng hiền lành và khiêm nhường, đã bao năm uốn nắn lòng chị, dạy chị nhìn lên Cha trên trời, ngang qua mọi hòan cảnh luôn biết dìm mình trong quyền năng và tình yêu Cha. Chính nơi cung lòng của Đấng có ước mơ và tình yêu không bao giờ cạn đối với thế giới mà chị vững lòng trông cậy, và chị thấy mình luôn được Thiên Chúa ban ơn trong mọi lúc, mọi nơi và qua mọi sự, chỉ còn cái cảnh ông bố say sưa như thánh giá đè nặng trên vai mẹ và các em, chị nài xin mãi vẫn cứ như thể chưa được nhận lời. Nhưng khi nhìn thấy các em lớn lên ngoan ngõan, chị thấy mình được an ủi và tự nhủ thầm rằng nếu trong nhà không có ông bố say sưa như thế, chắc gì các em đã chăm chỉ đến nhà thờ cầu nguyện. “Đọan trường ai có qua cầu mới hay”, trong cảnh mệt nhọc gồng gánh nặng nề, chị dạy các em tìm đến với Đấng hiền lành và khiêm nhường để được bồi dưỡng, vì ách của người êm ái và gánh của người nhẹ nhàng… Đây cũng là động lực thúc đẩy chị lên đường Loan báo Tin Mừng về Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
MMsj
Một chuyến đi nhớ đời, tháng 9 / 2010