Mẹ và lời kinh
Tạp bút nhân ngày lễ thánh Monica.
Ngày mẹ còn nhỏ và thời con gái, mẹ đã được tập quen với những giờ kinh trong gia đình, trong nhà thờ. Kinh hạt là lời cầu nguyện với Chúa của mẹ. Mẹ sống đạo từ những trang kinh, trang giáo lý mẹ học được. Những kinh bổn, quyển giáo lý được mẹ học thuộc lòng cách chặt chẽ, mà đến nay, mẹ vẫn còn nhớ vanh vách dù tuổi đã 83.
Lấy chồng, có con nhỏ, mẹ không quên câu kinh, giờ kinh của mình dù bận rộn mưu sinh. Chồng đi lính xa, mẹ càng đọc kinh, cậy trông vào Chúa để tín thác tất cả. Năm 1954, mẹ đưa bà Nội, các cô chú và con nhỏ vào Nam để di cư và tìm chồng. Những ngày tháng long đong lận đận kiếm tìm người thân, lại khiến mẹ càng dùng những lời kinh để cầu nguyện với Chúa.
Dong duổi vật lộn với cái nghèo thưở mới di cư, có thêm con nhỏ, mẹ dạy con cái những lời kinh và tập con đọc kinh hàng ngày. Vất vả, lặn lội trong các đầm sâu giữa rừng, mẹ không sợ và nản lòng vì tin tưởng vào Chúa. Các lề luật mẹ học từ giáo lý giúp mẹ sống công bằng, chân thật, không thiếu chịu ai một xu, dù lắm khi cái nghèo không cho mẹ một đồng để ăn miếng trầu nhỏ.
Con cái mỗi ngày một nhiều, mỗi ngày một lớn, mẹ vất vả cùng chồng bươn chải vì miếng cơm manh áo, nhưng mẹ không hề quên dạy con sống đạo đức, công bằng và nhất là dạy và cùng con cái đọc kinh sáng tối. Nhớ những buổi sáng, mẹ kêu các anh chị em dậy đọc kinh dâng ngày… mà đến nay, những khi nhớ lại, là những giờ hạnh phúc mà Chúa đã ban cho chúng tôi và nhờ đó mà anh chị em, con cái của mẹ sống thành người.
Mẹ đọc kinh và cầu nguyện với lòng đạo đức riêng ngày xưa của mẹ được dạy. Mẹ không được dạy về cầu nguyện, nhưng từ tâm lòng, những lời cầu nguyện tự phát trước giờ kinh, trong thánh lễ đã trở thành kinh nguyện của mẹ truyền lại cho con cháu. Mẹ có cả một kho tàng lời cầu nguyện, dạy con dạy cháu cầu nguyện theo mẹ trong giờ kinh sáng tối. Những kinh dâng ngày, những bài hát cổ xưa chúng tôi thuộc cho đến giờ là hoa trái của mẹ đem lại cho chúng tôi. Và chính những giờ kinh đó đã cho chúng tôi cuộc sống hạnh phúc trong ân sủng.
Mẹ bận rộn, cực khổ trong cuộc sống vì chồng, vì con, vậy mà, mẹ vẫn không bỏ kinh nguyện tối sáng của mẹ và của gia đình. Giấc nghỉ đêm của mẹ đôi khi chỉ vỏn vẹn 3 hoặc 4 tiếng, nhưng mẹ không vì thế mà xao lãng giờ kinh. Tranh thủ trong khi ngồi bán hàng, mẹ đọc kinh khi không có khách. Xong việc, mẹ luôn đọc kinh trước khi nằm xuống nghỉ một chút lấy sức buổi chiều làm việc.
Ở tuổi 81, mẹ mới thực sự nghỉ công việc. Mẹ tận dụng thời gian để có những lời kinh nguyện dâng Chúa nhiều hơn. Lời kinh của mẹ có cả sự hiệp thông của một số cụ già đau yếu. Mỗi ngày, mẹ kêu con mẹ chở mẹ đến nhà các cụ yếu đau- bạn mẹ- để cùng các cụ đọc kinh và làm giờ Lòng Thương Xót Chúa. Mẹ cũng đến từng gia đình con cái để cùng đọc kinh với con, với cháu, động viên và nhắc chúng những thông điệp từ Lòng Thương Xót Chúa và của Mẹ Maria.
Mẹ nhớ đến mọi nhu cầu của con cháu, của những người thân, nhớ đến các linh hồn tổ tiên, thân nhân trong giờ kinh nên mẹ có cả “kế hoạch” đọc kinh trong ngày mà tự tay mẹ viết trong các cuốn tập như: Thương cầu cho linh hồn…; Mừng cầu cho con cháu; Vui cầu cho con cháu đi tu; Tràng Mến Yêu cầu cho gia đình L .H…
Vì rất yêu mến Mẹ Maria nên mẹ thích đọc kinh Mân Côi mà không biết chán. Mẹ truyền “ ngọn lửa” ấy cho những người con, người cháu… để con cháu mẹ sống làm con Chúa cách đạo đức và tốt lành. Ở tuổi ngoài 80 ấy, mẹ vẫn còn đọc sách thiêng liêng, các bài viết về nhiều tích truyện, phép lạ kinh Mân Côi hoặc những tin tức của Giáo hội…và cũng vì thế mẹ đưa vào lời kinh của mẹ những lời cầu xin cho Giáo Hội hoàn vũ, Đức Thánh Cha, cho Giáo hội Việt Nam, cho những người đau khổ…
Lạy Chúa,
Tạ ơn Ngài đã cho anh chị em chúng con một người mẹ đạo đức và tốt lành. Nhờ lòng sung kính Chúa và cố gắng xây dựng những giờ kinh gia đình của mẹ mà anh chị em chúng con hôm nay được thành người, có một cuộc sống đạo trong ân nghĩa Chúa, có thể kiên vững và vượt qua được những thử thách trong cuộc sống mà vẫn làm chứng cho đức tin, đức mến và lòng trông cậy vào tình thương của Chúa.
teresavothuong