CHỦ NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN
Lắng nghe Lời Chúa là chuẩn bị đón nhận chương trình của Người và đem ra thực hành. Bấy giờ ý nghĩa những gì xảy đến cho chúng ta, kể cả các thử thách sẽ được mạc khải rõ ràng. Với nỗ lực đó, việc phục vụ tha nhân thực sự trở thành việc phục vụ Thiên Chúa. Cô Maria nhờ lắng nghe lời Chúa đã thực sự chọn lựa phần tốt nhất.
Sách Stk 18,1-10a
Đây là một câu chuyện trong cuộc đời ông Abraham đề cao sự niềm nở đón tiếp của Tổ phụ, nhằm diễn đạt một cách khác lời Hứa một dòng dõi đông đúc cho ông. Qua trình thuật nầy, người ta muốn đề cao một ý tưởng chủ đạo trong linh đạo do thái giáo mà sau nầy Đức Ki tô sẽ khai triển rõ ràng hơn: tiếp nhận một người khách lạ, là tiếp nhận chính Thiên Chúa.
Thánh Vịnh 14
Người nào không thực hành đức Công chính và đức Ái thì không thể gặp được Thiên Chúa trong nhà mình.
Thư Cô lô sê 1,24-28
Là phát ngôn nhân của Thiên Chúa, Tông đồ Phao lô được giao trọng trách giúp cho mọi người nhận biết mầu nhiệm, nghĩa là tỏ cho mọi dân tộc được biết Tình yêu của Người. Tuy nhiên, lúc nào vị Tông đồ cũng bị rình rập bởi nguy cơ bị từ khước như chính Chúa Giê su. Như thế, ông chia sẻ sự Thương khó của Chúa mình mà người khác không nhận ra.
Tin mừng: Lc 10,38-42
NGỮ CẢNH
Câu truyện nầy được đặt sau dụ ngôn về người Sa ma ri tốt bụng (10,25-37) và đi trước giáo huấn của Chúa Giê su về lời cầu nguyện (11,1-13). Mỗi đoạn nhấn mạnh đến một khía cạnh của điều răn yêu thương vĩ đại. Người Sa ma ri tốt bụng chăm sóc người bị thương là hình ảnh của chính tình yêu Thiên Chúa đối với lòai người. Nó nhắc lại công trình của Chúa Giê su, đấng mời gọi mọi người phải “làm như thế”. Còn Maria, ngồi dứoi chân Chúa Giê su, cho thấy chiếu kích căn bản khác của cuộc sống ki tô hữu: tiếp nhận Thiên Chúa trong lời cầu nguyện.
Nghe Lời: trong khi Mát ta ra sức cống hiến cho Chúa Giê su một cuộc tiếp đãi hết sức nồng hậu, không thiếu gì cả, thì cô em lại khác hẳn, dành toàn thời gian để ngồi bên chân Chúa Giê su mà lắng nghe lời Ngài. Ngồi là tư thế của người đồ đệ lắng nghe lời thầy giảng dạy, cô em thuộc vào số những người tỏ ra ân cần tiếp nhận tất cả những gì mà Chúa Giê su mạc khải. Bằng cách ấy, cô ta thật sự đi vào gia đình của Chúa Giê su, vì kết hợp cùng với Đức Maria, mẹ Chúa Giê su, luôn để tâm lắng nghe lời Chúa (138; 2,19;8,21).
Thầy không để ý tới sao: giữa hai cung cách khác biệt của hai chị em nầy, chúng ta có thể cảm nhận sự đối chọi giữa việc phục vụ Lời và việc phục vụ bàn ăn mà Công vụ có nới tới ở 6,2-4
Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện: ở đây có phải Chúa Giê su không đánh giá cao sự phục vụ năng động không? Dụ ngôn về người Sa ma ri nhân hậu ở đoạn trước cho thấy ngược lại. Đúng hơn ở đây Chúa Giê su nhấn mạnh một khía cạnh căn bản khác của tình yêu.
Phần tốt nhất: từ nầy nhắc đến phần được chia của mỗi người trong việc kế thừa. Chúng ta biết rằng các thầy Lê vi đã không nhận được phần nào trong việc phân chia đất hứa, bởi vì họ được dành riêng để phục vụ đền thờ; chính Chúa được coi như là phần gia sản của họ (Đnl 10, 8-9). Người Híp pri nhận nơi Thiên Chúa phần gia sản của mình (Tv 16,5-6). Thái độ của Maria diễn tả một niềm tin tương tự, nhưng phần gia sản ở nơi Chúa Giê su. Không ai có thể lấy đi phần gia sản ấy của chị, bởi vì trong Chúa Giê su, mặc khải đã được quyết định dứt khoát.
Hai chị em nầy, khá giống tâm tính hai chị nhà La da rô được thánh Gioan mô tả trong đoạn 11,1-12,3, là biểu trưng cho hai thái độ đứng trước sự mạc khải của Chúa Giê su. Câu chuyện có giá trị như một dụ ngôn.
SỨ ĐIỆP
Các bài đọc chủ nhật nầy kể lại việc Thiên Chúa đến nhà ông Abraham, rồi Chúa Giê su thân hành đến nhà của Mát ta và Maria, và dạy chúng ta cách đón tiếp Thiên Chúa trong cuộc sống của mình.
Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giê su trong chuyến đi lên thành Giê ru sa lem, đã dừng lại nhà của hai chị em Mát ta và Maria. Mỗi người đều làm hết sức mình để đón rước Ngài. Mát ta thì làm cơm đãi Ngài. Còn Maria thì ngồi dưới chân Chúa lắng nghe lời Ngài. Chúng ta cố gắng tìm hiểu sứ điệp của bài Tin mừng.
Mục đích của bài tin mừng không chỉ cho chúng ta thấy cách tiếp đón khách của chủ nhà, mà còn cho chúng ta biết rằng chính Thiên Chúa hiện diện nơi người khách ấy. Người gõ cửa nhà chúng ta và chờ chúng ta ra mở cửa. Đó cũng điều mà chúng ta đọc được trong bài đọc thứ nhất. Ngang qua ba người khách mầu nhiệm được ông Abraham tiếp đón, chính Thiên Chúa muốn chúng ta đón tiếp và cùng ngồi vào bàn ăn với chúng ta.
Như thế, chính Thiên Chúa là người khách quí ở trung tâm bài đọc thứ nhất và bài tin mừng. Chúng ta gặp Người trong toàn bộ Thánh Kinh. Ngài cũng đứng ở cửa và gõ cửa. Chắc chắn Ngài sẽ không ép buộc tự do của chúng ta, nhưng chờ đợi mỗi người chúng ta một câu đáp trả tự do đầy yêu thương, một lời đáp trả đến từ trái tim.
Cả ông Abraham và chị Mát ta đã dành cho Chúa một cuộc tiếp đón nồng hậu. Để đón rước như thế, thỉ điều trước tiên là không sợ bị quấy rầy trong chương trình sống của mình. Tiếp đến phải luôn tế nhị và sẵn sàng khiến cho người khách thực sự cảm nhận được thỏai mái trong nhà chúng ta. Đó là những điều mà chúng ta thấy trong thái độ của ông Abraham. Ông không chỉ vui mừng dọn một bửa cơm thịnh sọan cho các thực khách, mà còn đứng lắng nghe lời khách nói, bởi vì ông nhận ra rằng chính Thiên Chúa đến viếng thăm ông.
Trái với ông Abraham, Mát ta không tìm thời gian đứng gần Chúa Giê su để lắng nghe Ngài. Đối với một vị khách tầm cỡ như thế, việc tiếp đón bên ngòai không thôi chưa đủ. Điều quan trọng hơn chính là phẩm chất tương giao giữa người đón tiếp và ngừoi được đón tiếp. Chúa Giê su lưu ý Mát ta điều đó: lo lắng và chạy vạy đây đó để lo tiếp khách là điều cần thiết nhưng chưa đủ, bởi vì nó khiến chị đánh mất phần tốt nhất.
Điều ưu tiên đối với Chúa Giê su chính là việc người ta tiếp nhận lời Ngài. Chúng ta hãy nhớ dụ ngôn người gieo giống. Một người đi gieo giống trong ruộng mình. Hạt giống chính là Lời Thiên Chúa đựơc gieo vãi khắp nơi. Một phần rơi trên gai góc và sỏi đá. Khi kể và giải thích cho chúng ta dụ ngôn ấy, Chúa Giê su cảnh giác chúng ta rằng Lời Chúa có thể bị bóp nghẹt bởi thái độ lo lắng sự đời (Lc 8,14). Đó là mối nguy cơ mà Chúa Giê su muốn tránh cho chị Mát ta.
Ai cũng nhận ra rằng những người quá lo lắng phục vụ như Mát ta sẽ không còn cơ hội để nói chuyện với khách của mình. Trái lại, “Maria ngồi dưới chân Chúa và nghe lời Ngài”. Maria đã đánh giá đúng mức thời khắc hạnh phúc ấy, thời khắc đã cho phép chị nghe và tiếp nhận lời Chúa Giê su đang thân mật nói với mình. Chúng ta không biết gì về nội dung câu chuyện, và thật là đáng tiếc. Nhưng dù sao điều quan trọng chính là câu trả lời của Chúa Giê su trước sự chộn rộn của chị Mát ta: “Maria đã chọn phần tốt nhất: và không ai lấy mất được”.
Chúng ta nên hiểu cho đúng, phần tốt nhất không phải là ngồi yên một chỗ và không làm gì cả. Sự phục vụ của Mát ta là tuyệt đối cần thiết. Thiên Chúa cũng mời gọi chúng ta phục vụ, hoạt động cho Người và cho việc truyền giáo trong Giáo Hội và trên thế giới. Việc mỗi người làm hết sức mình để chống lại nghèo đói, bạo lực cũng là một điều thiết yếu. Chúng ta còn nhiều điều phải làm để xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ hơn
Phần tốt nhất chính là ở với Chúa Giê su, lắng nghe lời Ngài và đem ra thực hành bằng tất cả tình yêu của chúng ta. Chính tâm hồn sẽ thay đối chiều sâu cuộc sống của chúng ta. Mát ta không bị lọai trừ. Chị cũng được mời gọi đến nghe Chúa Giê su từ giữa những lo lắng bận rộn của mình. Chính Chúa Giê su là một trong những người khách nghèo nhất mà chị đã đón tiếp vào nhà của mình.
Vấn đề không phải là chọn lựa giữa Mát ta và Maria, giữa sự phục vụ và cầu nguyện. Chính Chúa Giê su chọn chúng ta để chúng ta ở với Ngài. Dù sống như Mát ta, hay như Maria, thì đó cũng luôn luôn là phần tốt nhất thuộc về chúng ta, luôn luôn đó là niềm vui ở gần Chúa Giê su.
Bê tha nia, đó cũng là nhà thờ của chúng ta trong mỗi Chủ nhật. Ước gì đó cũng là nhà chúng ta mỗi ngày! Ước gì nhà chúng ta, gia đình, làng xóm của chúng ta cũng là nơi mà mỗi ngừoi cảm nhận được tiếp đón và yêu thương như một người anh em theo cách của Đức Ki tô. Ngang qua họ, chính Chúa gõ cửa chúng ta. Chúng ta hãy biết đón tiếp Ngài với trọn cả tâm tình cảm tạ và yêu thương.