THỨ TƯ TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN
HẠT GIỐNG GIEO TRÊN ĐẤT TỐT
Tin Mừng Mt 13,1-9
1 Khi ấy, Đức Giê-su từ trong nhà
đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. 2 Dân chúng tụ họp bên Người rất
đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên
bờ. 3 Người dùng dụ ngôn mà nói với họ
nhiều điều.
Người nói : “Người gieo giống đi ra gieo giống. 4 Trong khi người ấy gieo, có
những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. 5 Có những hạt rơi trên nơi sỏi
đá, chỗ không có nhiều đất ; nó mọc ngay, vì đất không sâu ; 6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị
cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. 7 Có những hạt rơi vào bụi gai,
gai mọc lên làm nó chết nghẹt. 8 Có những hạt lại rơi trên đất
tốt, nên sinh hoa kết quả : hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba
chục. 9 Ai có tai thì nghe.”
Suy niệm
Dụ
ngôn “Người gieo giống” là dụ ngôn có thể nói rất đỗi quen thuộc với mỗi
người chúng ta, vì đa phần chúng
ta đều xuất thân từ gia đình làm nông nghiệp, nghĩa là làm vườn hay làm ruộng;
hoặc chúng ta có kinh nghiệm ít nhiều về nghề này; nếu không, chúng ta
cũng biết được những hoạt động này qua chương trình học phổ thông hay các
phương tiện truyền thông. Do đó chỉ cần đọc câu mở đầu “ Người gieo giống ra đi
gieo giống” …. chúng ta đều có thể biết các chi tiết của dụ ngôn. Trong
đó, Đức Giêsu là chính là Lời, là hạt giống mà Chúa Cha - người gieo giống. Ngài
không ngần ngại gieo hạt giống “Lời Chúa” và “Ân sủng” vào tâm hồn mỗi người chúng
ta. Ngài không tính toán hơn thiệt khi ban phát. Ngài gieo một cách hào phóng,
không sẻn so tính toán và không loại trừ.
Quả
thật, Thiên Chúa vô cùng quảng đại, mặc dầu Ngài biết chúng ta sẽ lãng phí thật
nhiều ân huệ của Ngài, nhưng Ngài vẫn cứ vung tay ban phát thật rộng rãi. Chúng
ta thử tưởng tượng: nếu Chúa so đo tính toán để không uổng phí chút nào những
ân huệ của Ngài thì cuộc đời chúng ta sẽ ra sao? Nhưng không bao giờ Thiên Chúa
hành động như thế. Sự quảng đại của Thiên Chúa trong việc ban phát các ơn lành
cho chúng ta, làm cho chúng ta an tâm và tin tưởng vào tình yêu của Ngài. Ngài
chẳng bao giờ rút lại tình yêu ấy, chỉ có chúng ta có thể từ chối hoặc bóp nghẹt,
không cho tình yêu của Ngài triển nở trong chúng ta mà thôi.
Nếu
chính Thiên Chúa là người gieo hạt đã đặt hy vọng vào từng mảnh đất bất kể mức
độ tốt xấu thì bổn phận của đất, của mỗi chúng ta là không được phụ lòng người
quảng đại gieo hạt. Chúng ta cần cố gắng trở nên “đất tốt” bằng việc đón nhận Lời
Chúa vào trong tâm hồn mình, dọn sạch những gai góc sỏi đá và tội lỗi có nguy
cơ bóp chết Lời, cho phép Lời được nuôi dưỡng để Lời có thể phát triển trên đất
ấy. Thiên Chúa làm được mọi sự nhưng Ngài cần con người chúng ta cộng tác.
Hãy
nhìn xem khi hạt lúa chưa gieo xuống thì mảnh đất còn là mảnh đất hoang, nhưng
khi gieo lúa xuống thì mảnh đất biến thành ruộng lúa. Chính hạt lúa chịu mục
nát để biến mảnh đất thành ruộng và làm cho nó có một giá trị. Một khi đã đón
nhận chính Chúa, tâm hồn chúng ta không thể trở về tình trạng đất hoang nữa, mà
chỉ còn có thể là mảnh ruộng tốt hay xấu mà thôi. Chúng ta trở nên tốt hay xấu
không phải tại Chúa, nhưng là do chính chúng ta. Thiên Chúa vẫn luôn tin tưởng
và hy vọng nơi chúng ta.
Lời
Chúa hôm nay mời gọi chúng ta: hãy nhìn vào bản thân, vào cuộc đời mình, và tự
hỏi: Có bao nhiêu hạt giống “Lời Chúa” đã được gieo vào mảnh đất tâm hồn tôi? Số
phận của những hạt giống ấy giờ thế nào? Hạt giống ấy đang nằm ở đâu trong cuộc
đời của tôi ? Tôi đã đón nhận những hạt giống ấy như thế nào? Tôi đã làm gì để
hạt giống ấy được phát triển và lớn lên?
Lạy
Chúa, tạ ơn Chúa đã gieo vào mảnh đất tâm hồn chúng con dẫu có lúc khô cằn sỏi
đá, lúc bên vệ đường, lúc trên bụi gai, lúc vào mảnh đất màu mỡ. Chúa vẫn quảng
đại, hào phóng gieo vãi và chờ ngày hạt nảy mầm xanh tốt, mang hoa thơm trái ngọt
cho chính linh hồn chúng con, cho cộng đoàn, cho Giáo xứ, Giáo hội, xã hội hưởng
nhờ. Nguyện xin Chúa chúc lành cho những hạt giống này nảy mầm và xanh tươi vì
chúng con xác tín rằng nhờ ơn Chúa, chúng con mới có được một cuộc sống có giá
trị và phong phú. Xin làm cho tâm hồn mọi người chúng con nên thửa đất tốt, biết
mở rộng lòng mình để đón nhận Lời Chúa và làm cho Lời Chúa được lớn lên trong
chúng con, đồng thời làm cho Lời Chúa được lan tỏa đến mọi người nhờ đời sống đạo
và những gì chúng con có thể làm được vì vinh quang Chúa. Amen.
Lm. Giuse Mai Văn Điệp