CHÚA NHẬT XXX TN A
MẾN CHÚA – YÊU NGƯỜI: CÓ DỄ KHÔNG?
Mt 22, 34-40
Thưa quý ông bà anh chị em, có lẽ hai giời răn Mến Chúa – Yêu người là hai giới răn mà người Kitô hữu nào cũng thuộc lòng và có thể nhắc lại bất cứ khi nào được hỏi đến, thế nhưng việc thực hành hai giới răn này thì thật khác xa nhau, khác không chỉ là giữa người này và người kia, nhưng nó còn thật khác xa giữa lời tuyên xưng và lối sống, giữa môi miệng và thực hành, giữa sự hiểu biết về giới răn này và đôi tay. Hôm nay cũng là ngày Khánh nhật truyền giáo, ngày cầu nguyện và giúp đỡ cho việc truyền giáo, có lẽ việc tryền giáo, giới thiệu đức Kitô và giáo huấn của Ngài một cách hiệu quả nhất vẫn là mỗi người sống và thực hành thất tốt hai giới răn mến Chúa – yêu người Chúa Giêsu đã dạy hôm nay.
Trong bài Tin Mừng cho thấy, chính những thày thông luật và những người Pharisiêu họ cũng hết sức lúng túng trước một rừng lề luật, của Chúa thì ít, mà của chính các ông ấy đặt ra thì nhiều, vì vậy mà họ đã đến với Đức Giêsu để hỏi thử người: Thưa Thày, trong lề luật của Mosê điều răn nào là điều răn trọng nhất? Chúa Giêsu đã đúc kết cho họ hai giới răn, trước hết là: Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và hết sức mình ngươi. Chúa Giêsu đã xác định đó là giới răn trọng nhất, nói đúng hơn mến Chúa phải là nền tảng và là linh hồn của mọi giới răn, vì tất cả các giới răn nếu không được tuân giữ với một lòng yêu mến, thì nó chỉ là những luật lệ khô cứng trói buộc con người, nhưng nếu có lòng yêu mến Chúa, thì luật lệ ấy sẽ chắp cánh cho con người bay cao hơn trong bầu trời của tự do và yêu thương.
Đòi hỏi của luật Mến Chúa ở đây, đòi chúng ta phải dành cho Chúa một lòng yêu mến tuyệt đối, một tình yêu không hề bị chia sẻ bởi bất cứ một ai, hoặc một loài nào, mà phải yêu hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức mình, tức là phải yêu mến với trọn cả con người, dành cho Chúa trọn trái tim và cuộc sống, đặt Chúa làm ưu tiên trong mọi suy nghĩ và hành động, và để cho Chúa chi phối cả cuộc sống chúng ta. Tại sao Chúa đòi chúng ta dành trọn cho Chúa như thế? Thưa- vì trong tình yêu thì luôn đòi có sự đáp trả và thể hiện ra bên ngoài: yêu và được yêu, Chúa đã dành cho chúng ta một tình yêu tuyệt đối, chính vì tình yêu mà Ngài đã cho chúng ta hiện diện trên trái đất này, Ngài đã ban cho ta vũ trụ trời đất và mọi vật chung quanh, kể cả những người thân thương bên cạnh cũng là do Chúa ban, hơn nữa, tình yêu của Chúa còn đi đến tột cùng khi Ngài trao tặng cho chúng ta chính Con một của Người là Đức Giêsu, Ngài đến để làm bạn và để yêu thương con người và cuối cùng là chấp nhận cả cái chết đế cho chúng ta được sống. Như vậy, con người là kẻ hoàn toàn nhận lãnh tình yêu và sự sống, là người mang nợ với Thiên Chúa, do đó bổn phận của chúng ta là phải đáp trả bằng tình yêu, lòng yêu mến, và phải yêu một cách trọn vẹn, yêu thật tình, yêu không giả dối. Lòng yêu mến có lẽ là điểm đặc trưng trong niềm tin của chúng ta, vì nơi các tôn giáo khác, các thần linh của họ không đòi tín đồ của họ phải yêu mến mình, chỉ có Thiên Chúa của chúng ta mới đòi chúng yêu mến Ngài, vì khi sống trong tình yêu của Ngài không làm cho chúng ta trở thành nô lệ của tình yêu mà trái lại chúng ta được tự do và nhận được sư sống và tình yêu từ nơi Ngài.
Giới răn thứ hai Chúa Giêsu đưa ra hôm nay là giới răn yêu người: Ngươi phải yêu mến người thân cận như chính mình. Theo luật cũ của người Do Thái, họ chỉ phải yêu những người đồng hương mà thôi, và không buộc phải yêu những người khác, hôm nay Chúa Giêsu đã gỡ bỏ hàng rào giới hạn ấy, Ngài muốn chúng ta yêu mến không giới hạn. Thông thường, yêu người mình yêu, thích người mình thích, điều đó ai cũng có thể làm được, nhưng ở đây Chúa đòi một tình yêu rộng lớn hơn đó là yêu mọi người không loại trừ ai, kể cả người không thích mình và người mình không thích. Tại sao phải yêu người thân cận? - bởi vì họ cũng là hình ảnh của Chúa và là người được Chúa yêu, yêu nhau thì yêu cả nước bước đường đi, đã yêu Chúa thì cũng phải yêu cả những người Chúa yêu.
Yêu người thân cận không phải là một tình yêu chung chung mà phải là một tình yêu cụ thể, những con người cụ thể, yêu họ như yêu chính mình vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, ai cũng muốn điều tốt cho mình và làm mọi điều tốt nhất cho mình, thì chúng ta cũng phải yêu người thân cận như thế. Yêu nhau là muốn điều tốt cho nhau và làm điều tốt cho nhau, là muốn cho nhau hạnh phúc và góp phần đem đến hạnh phúc cho họ, đó là đòi hỏi của đạo chúng ta.
Bài trích sách Xuất Hành hôm nay, Thiên Chúa đã chỉ cho dân Israel những việc làm cụ thể để thể hiện tình yêu đối với người thân cận: Đó là yêu cả những người ngoại kiều, yêu những mẹ góa con côi, tức là những người cô thân cô thế, những người thấp kém trong xã hội; sống quảng đại và biết quan tâm đến những người đói khổ…vv. Tất cả những việc làm yêu thương được nhắc đến trong sách Xuất hành đều được đặt trên một nền tảng duy nhất: Người hãy yêu họ…Vì Ta là Đức Chúa. Tức là Chúa muốn chúng ta yêu người thân cận Vì Chúa chứ không vì bất cứ một lý do nào khác, và cũng không vì bất cứ một động lực nào khác.
Thưa quý OBACE, đòi hỏi của giới răn Mến Chúa – Yêu người vẫn là một đòi hỏi cấp thiết đối với chúng ta và đòi chúng ta phải làm mới lại liên tục, vì tình yêu giữa con người với nhau thì đã không thể là lời nói sáo rỗng hay những công thức nhàm chán mà phải luôn sáng tạo và mới mẻ, thì việc mến Chúa, yêu người cũng phải làm mới như vậy. Mến Chúa - Yêu người phải là hai giới răn nối kết chặt chẽ với nhau. Chúng ta không thể mến Chúa mà không yêu người và ngược lại không thể yêu người mà không yêu chúa- vì mến Chúa mà không yêu người thì đó chỉ là yêu giả dối, nói như Thánh Giacôbê: người anh em cụ thể bên cạnh mà họ không yêu thì làm sao có thể yêu Chúa là Đấng họ không trông thấy. Còn ngược lại chỉ yêu người mà không yêu Chúa thì không đủ và không có nền tảng và nó mang một mục đích nào khác chứ không phải là tình yêu thương Kitô Giáo, tình yêu thương và việc bác ái Kitô Giáo vượt trên tình yêu và cảm xúc thông thường nó đòi chúng ta yêu anh em vì Chúa.
Giới răn mến Chúa đòi chúng ta phải dành cho Chúa một sự ưu tiên tuyệt đối trong suy nghĩ và hành động, phải đặt Chúa trên tất cả mọi công việc và lo toan của của cuộc sống, đừng để cho vật chất tiền bạc chèn ép lòng yêu mến và việc thờ phượng Thiên Chúa nơi chúng ta, đửng để cho sự tham lam bóp nghẹt giới răn công bằng bác ái của Chúa. Yêu mến Chúa đòi chúng ta phải gặp gỡ Chúa trong cầu nguyện và tham dự Thánh lễ nhất là lắng nghe Lời Chúa nói với chúng ta. Hãy siêng năng đọc, nghe và suy gẫm, và để cho Lời Chúa hướng dẫn cuộc sống mình đó cách chúng ta yêu mến Chúa.
Rất có thể nhiều người trong chúng ta chỉ chú trong đến giới răn Mến Chúa mà xem nhẹ việc Yêu người, chúng ta rất siêng năng đọc kinh, đến nhà thờ, nhưng chúng ta lại khép lòng với anh em hàng xóm láng giềng, chúng ta có thể dể dàng nói về việc đạo đức về Chúa, nhưng đồng thời lại sống rất tệ, lắm điều lắm chuyện với hàng xóm láng giềng và thờ ơ với anh em.
Không chỉ yêu chung chung, mà hãy bắt đầu yêu thương những người trong gia đình của mình, nhiều người cha, người mẹ già đang chờ đợi một lời nói ngọt ngào thảo hiếu từ nơi con cái hơn là đồng tiền tấm bánh, nhiều người con đang muốn cha mẹ cảm thông và hiểu họ hơn là cho tiền hoặc sự chửi bới- Hãy làm điều đó cho người thân của mình. Mình muốn cửa nhà mình sạch, thì đừng đổ rác, đổ nước thải ra đường hoặc qua nhà hàng xóm, mình muốn gia đình mình yên tĩnh nghỉ ngơi thì đừng bắt hàng xóm phải nghe âm thanh của nhà mình,…Hảy bắt đầu từ những việc cụ thể như thế.
Đất nước Việt Nam đã hơn 80 triệu dân mà chỉ có gần 10 triệu người biết Chúa, phải chăng vì chúng ta chưa sống tốt giới răn mến Chúa yêu người, nên chưa đủ sức thu hút những người xung quanh? Phải chăng vì chúng ta sống quá tầm thường, thiếu bác ái nên nhiều người đã không muốn tìm hiểu và gia nhập vào đạo chúng ta? Đó là những cấu hỏi chúng ta cần suy nghĩ trong ngày Cầu nguyện và giúp đỡ cho việc truyền giáo hôm nay.
Xin Chúa giúp chúng ta giữ trọn giới răn Mến chúa – Yêu người Chúa dạy, để qua đời sống của mỗi người, chúng ta trở thành chứng nhân cho tin Mừng của Chúa. Amen