Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần I Mùa
Chay
TÂM TÌNH
CẦU NGUYỆN
LỜI CHÚA: Mt 6, 7-15
7 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng:
“Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều
là được nhận lời. 8 Đừng bắt chước họ,
vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.
9
Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này: ‘Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời,
xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, 10 triều
đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. 11 Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng
ngày; 12
xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với
chúng con; 13
xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ’.
14 Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người
ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. 15 Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta,
thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em”.
SUY NIỆM
Có câu chuyện kể về thái độ cầu
nguyện đơn sơ khiêm tốn của con người. Bên một sườn đồi, có ngôi làng nhỏ đang
phải gánh chịu nạn hạn hán kéo dài. Đã qua mùa khô từ lâu mà trời không hề có
một giọt mưa. Mặt trời tỏa sức nóng như thiêu đốt vạn vật. Mặt đất bắt đầu nứt
nẻ khiến bao cánh đồng lương thực và hoa màu héo khô.
Người dân trong làng buồn bã, lo âu
trước dấu hiệu của một mùa thu hoạch thất bại. Họ lo sợ cuộc sống sẽ bị đe dọa
nếu không có nước để dùng. Không còn cách nào hơn, mọi người bàn nhau cùng đi
cầu nguyện với hy vọng Chúa Trời thương tình đổ mưa xuống.
Tối hôm đó, tất cả dân làng đến nhà
thờ như đã hẹn. Vì ít khi họp mặt đông đủ nên mọi người tay bắt mặt mừng hỏi
thăm nhau. Họ say sưa, mải mê trò chuyện đến nỗi quên cầu nguyện. Trong nhà
thờ, vị cha xứ tuổi đã cao đang quỳ gối cầu nguyện. Bỗng cha chú ý đến một bé
gái quỳ ngay hàng ghế đầu tiên. Cô bé cầu nguyện một cách sốt sắng giữa đám
đông ồn ào. Ngay cạnh cô bé là một chiếc dù màu đỏ, chiếc dù duy nhất xuất hiện
trong nhà thờ.
Buổi cầu nguyện kết thúc trong sự
nôn nóng của mọi người. Khi họ đang vội vàng chuẩn bị ra về thì lạ thay một cơn
mưa lớn đổ xuống. Tất cả đều reo hò vui mừng vì bao trông ngóng suốt thời gian
qua cuối cùng đã trở thành hiện thực. Chợt mọi người lặng yên, bối rối nhường
đường cho cô bé với khuôn mặt rạng rỡ, cầm trên tay chiếc dù màu đỏ nhẹ nhàng
bước ra đi giữa làn mưa.
Tâm tình cầu nguyện của cô bé thật
đáng quý. Cô cầu nguyện với tất cả sự khẩn thiết và lòng tin tưởng mãnh liệt.
Tất cả mọi người đều đến nhà thờ nhưng họ không cầu nguyện, chỉ có mỗi cô bé là
tin Chúa sẽ nhận lời nguyện cầu của mình nên cô đã mang theo chiếc dù để che
mưa.
Trong đời sống thiêng liêng, đôi lúc
chúng ta cũng cầu nguyện một cách máy móc mà thiếu lòng tin và sự khao khát
thực sự. Vì thế chúng ta than phiền Chúa không lắng nghe, không ban cho những
điều chúng ta cầu xin. Thật ra trước khi cầu nguyện, Thiên Chúa là Cha nhân
lành biết rõ chúng ta cần gì và muốn gì. Người thấu suốt hết mọi ý nghĩ và ước
muốn thâm sâu của con người.
Trong trích đoạn Tin Mừng hôm nay,
Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ phương cách và tâm tình phải có khi cầu nguyện. Đó
là đừng ‘lải nhải’ như dân ngoại. Họ cầu nguyện thiếu thiện ý. Họ coi Thiên
Chúa như một người xa lạ nên đã kể lể dài dòng, khoe khoang công đức của chính
mình cho mọi người biết. Với Đức Giêsu, cầu nguyện là phải mặc lấy tâm tình của
người con thảo đầy lòng tin tưởng và luôn quy hướng về Chúa Cha.
Lời cầu xin của chúng ta phải phát
xuất từ những nhu cầu thiết thực như có cơm bánh hàng ngày, dám phó thác vào sự
nuôi dưỡng của Thiên Chúa mà đừng tìm kiếm tích trữ. Đứng trước Thiên Chúa là
Đấng thánh thiện, con người cần ý thức mình là tội nhân cần được ơn tha thứ. Thiên
Chúa tôn trọng tự do của của con người. Người sẽ tha thứ và đối xử với chúng ta
như những gì chúng ta thực hiện cho người khác. Có thể nói tình thương của
Thiên Chúa tỷ lệ thuận với những gì chúng ta làm cho tha nhân.
Trong
kinh nguyện Kitô giáo, Kinh Lạy Cha được xem là lời kinh quan trọng được chính
Đức Giêsu dạy cho các môn đệ cách thức cầu nguyện. Cầu nguyện không phải là cuộc trao đổi cầu xin - ban cho,
nhưng là cuộc gặp gỡ thân mật giữa ta với Thiên Chúa, là phút lắng đọng lòng
mình để lắng nghe lời thì thầm yêu thương. Hãy xếp lại những cuộc gặp gỡ với
tạo vật để tiến sâu vào mối tương giao linh thánh với Thiên Chúa. Trong cuộc hò
hẹn này, ta không cần phải nói điều gì, đơn giản chỉ mở lòng tin tưởng và lắng
nghe tiếng Chúa.
Cầu nguyện chính là lúc chúng ta
sống mối tương quan thân mật của người con thơ trong vòng tay yêu thương chở
che của cha mẹ mình. Thánh Gioan Maria Vianey cho chúng ta một kinh nghiệm về
cầu nguyện. Thánh nhân nói: “Khi chúng ta
thưa chuyện với Chúa Giêsu một cách đơn sơ bằng tất cả con tim, lúc đó Thiên
Chúa sẽ như một người mẹ giang rộng đôi tay ôm trọn đứa con nhỏ vào lòng và âu
yếm đặt lên đó những nụ hôn”. Cử chỉ ấy làm cho chúng ta quên hết sợ hãi và
mọi nỗi âu lo để sống phó thác hoàn toàn. Với niềm tin và trong cầu nguyện, chúng ta có thể thấy được những điều
vô hình bí nhiệm sâu xa nơi Thiên Chúa.
Thật ra, không phải chúng ta cầu
nguyện mà do ơn soi sáng thúc đẩy của Chúa Thánh Thần khiến chúng ta dám cất
tiếng thưa lên “Apba! Cha ơi!” (Rm
8,15). Để lời cầu nguyện được Chúa nhận lời, chúng ta phải có tâm tình phó
thác, buông lỏng cuộc đời mình cho sự dẫn dắt của Thiên Chúa. Cầu nguyện là con
đường mở ra cho chúng ta niềm hy vọng mới, được sống bình an giữa cuộc đời đầy
những khó khăn và lo âu, giữa những đổi thay bất trắc. “Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự
dữ” (c. 13). Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI đã xác tín về điều đó như sau: “Khi không còn ai lắng nghe tôi nữa, Chúa
vẫn nghe tôi. Khi tôi không còn có thể tâm sự hay kêu cầu được với ai, tôi luôn
luôn có thể thưa với Chúa. Khi không còn ai giúp tôi biết xử sự thế nào trước
nhu cầu hay mong đợi vượt quá khả năng hy vọng của con người, Chúa có thể giúp
tôi. Dù tôi bị đắm chìm ngập lụt trong cô liêu hoàn toàn, nếu kiên tâm cầu
nguyện, tôi không bao giờ phải cô đơn và thất vọng”.
Lạy
Chúa, chúng con luôn tự hỏi: cuộc sống con sẽ đi về đâu nếu từng ngày đời con
vắng Chúa? Bao công việc con làm có ý nghĩa gì nếu lòng con xa Chúa? Bao điều
con đạt được có giá trị gì nếu tâm con thiếu Chúa? Bao điều con hiểu biết có
ích chi, nếu trí con ở bên ngoài Chúa? Bao điều con tìm kiếm có lợi gì nếu bản
thân con không gặp Chúa? Giữa biết bao trăn trở ấy, xin cho chúng con xác tín
rằng Chúa là nguồn sống và là hạnh phúc đích thực mà chúng con đang tìm kiếm.
Amen.
Nt.
M. Anh Thư, OP