THỨ BẢY TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN
NÊN NHƯ TRẺ THƠ
LỜI CHÚA: Mt 19,13-15
13 Bấy giờ, người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu, để
người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. 14 Nhưng Đức Giêsu nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy,
đừng ngăn cấm chúng”. 15 Người đặt tay trên chúng, rồi đi khỏi nơi đó.
SUY NIỆM
Có một chiếc tàu chở du khách đang đi
trên biển bỗng gặp cơn bão lớn. Mọi người đều sợ hãi và cầu xin với thần linh
của họ để thoát khỏi cơn bão. Trên thuyền có một em bé người Do Thái cũng quỳ
gối cầu nguyện.
Thấy vậy, mọi người lại gần em và nói: - Chúng tôi nghe nói Thiên
Chúa của em rất uy quyền, xin điều gì Người cũng nhận lời. Vậy em hãy cầu xin
Chúa đến giúp chúng ta. Em bé thì thầm cầu nguyện và lạ thay mặt biển dần dần
lặng sóng.
Khi thuyền vào đến bờ, mọi hành khách đều tất
bật mua đồ ăn thức uống. Một người hỏi em: - Này em bé, em có mua gì ăn
không?
Em vui vẻ trả lời: - Gia đình em rất nghèo nhưng em cảm thấy không thiếu điều
gì. Vị khách ân cần đáp lại: - Em nói rất đúng. Em quả là một người
hạnh phúc có đầy đủ mọi thứ vì Thiên Chúa của em luôn hiện
diện bên em.
Niềm tin và tâm tình cầu nguyện đơn sơ của em bé đã giúp những
du khách nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong lúc
gian
nan thử thách.
Trong trích đoạn Tin Mừng hôm nay, các
môn đệ có thái độ xem thường trẻ em nên đã ngăn cản các em đến với Đức Giêsu nên
đã được nhắc nhở “Cứ để trẻ
em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng” (c.14). Trẻ em có tâm hồn đơn sơ, chúng
chưa có khả năng tự vệ nên cần được bảo vệ, cần được tôn trọng và yêu thương.
Vì yêu thương, Đức
Giêsu đã mang
lấy mọi nỗi khổ đau để cảm thông với sự yếu đuối của thân phận
con người. Người đã tự nguyện gánh lấy
mọi tội
lỗi của con người mà đưa lên cây thập giá. Thiên Chúa là người Cha
quảng đại luôn lắng nghe và thấu hiểu mọi nhu cầu của chúng ta. Một
khi biết sống tâm tình khiêm nhu phó thác như trẻ thơ, chúng ta sẽ được Thiên
Chúa yêu thương cứu độ.
Khi dựng nên con người, Thiên Chúa thấu hiểu mọi nỗi ưu tư và sự
yếu đuối của chúng ta. Vì thế Người luôn trợ giúp chúng ta bằng ân huệ thiêng
liêng, nâng đỡ sự yếu đuối, an ủi khích lệ khi cô đơn thất vọng. Trên hành trình thiêng liêng
chúng ta sẽ không tránh khỏi những lúc bị thử thách, không thể trốn chạy những
mất mát đớn đau. Như Đức Giêsu luôn tỏ lòng thương cảm với những yếu đuối của
con người, chúng ta hãy khiêm tốn mở lòng đón nhận mọi người.
Khiêm tốn là một đức tính đáng quý nơi con người.
Khiêm tốn không phải là nhấn chìm mình hay tự hạ cho rằng mình không mảy may
giá trị nhưng là nhìn nhận đúng con người thật của mình. Con người tự nhiên của
chúng ta thường thích được người khác đề cao, ca ngợi, thích tiếng khen, mấy ai
chịu nhìn nhận đúng giá trị thực nơi mình, càng không thích người khác đánh giá
thấp, chê bai.
Dường như tính kiêu căng đã thấm vào máu thịt, nó là
gien đi truyền chúng ta thừa hưởng từ nguyên tổ. Vì kiêu căng, nguyên tổ loài
người đã tự quyết định vận mệnh cuộc đời mình, không để cho Thiên Chúa yêu
thương dẫn dắt nên đã đánh mất địa vị làm con cái Chúa, phải gánh lấy hậu quả
và án phạt. Từ đó con người trở nên nghi
ngại và ngờ vực Thiên Chúa.
Lòng quảng đại và yêu thương của Thiên Chúa lớn hơn
tội lỗi của con người. Cho dẫu con người có bất trung phản bội, cho dẫu có hững
hờ lang thang, có trốn né xa rời Thiên Chúa thì Ngài vẫn dõi mắt trông theo,
vẫn mong ngóng đợi chờ, đùm bọc tha thiết. Ngài không nỡ để mặc con người trong
thói kiêu căng, tội lụy. Ngài đã sửa dạy, cho các tiên tri đến giáo huấn, và
cuối cùng Thiên Chúa đã ngỏ lời yêu thương bằng cách cho Con Một yêu dấu sinh
xuống trần gian làm người trong cung lòng Đức Maria. Con người đâu xứng đáng để
Con Thiên Chúa phải sinh xuống trần gian. Tất cả chỉ vì yêu thương và vâng phục
ý Chúa Cha. Sự khiêm hạ nơi Thiên Chúa xóa bỏ mọi khoảng cách bất xứng, cho con
người được tham dự vào thần tính của Thiên Chúa và được hưởng nguồn ơn Cứu độ.
Là con người bất toàn, chúng ta chẳng có gì để mà vênh
vang, có chăng là những thói hư tật xấu và những yếu đuối tội lỗi của chúng ta.
Hãy học nơi thánh Phaolô, nếu phải khoe mình về điều gì thì hãy hãnh diện về
thập giá của Đức Kitô, ý thức con người đầy giới hạn của mình để được Đức Kitô
bổ khuyết cho. Với xác tín ấy, thánh Phaolô đã dành cả cuộc đời để rao giảng về
thập giá Chúa Kitô. Thánh nhân đã coi tất cả mọi sự đều là thua thiệt so với
mối lợi tuyệt vời là được biết Chúa Giêsu Kitô (Pl 3,8).
Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu trở thành vị thánh tiến sĩ
Giáo Hội qua đời sống đơn sơ, bé nhỏ và khiếm tốn. Têrêsa mơ thấy mình như một
con ốc nhỏ trong đại dương mênh mông của tình thương Thiên Chúa.
Khiêm tốn là trang phục đẹp đẽ nhất của con người, và
cũng là nhân đức nền tảng trên con đường nên thánh. Chính Chúa Giêsu hằng yêu
thích những tâm hồn đơn sơ bé nhỏ. Ai cậy dựa vào sức riêng mình thì không lãnh
nhận được ơn Chúa và không để cho Chúa hướng dẫn.
Thánh Anphongsô cũng đã cho ta một hình ảnh thú vị về
hậu quả của thói kiêu ngạo, người nói: “Kẻ kiêu ngạo tự thổi phồng mình lên
và tự thấy mình vĩ đại. Song kẻ ấy chẳng khác gì trái bóng mà tất cả sự to lớn
chỉ là do một chút khí tạo nên. Khi trái bóng thủng một lỗ rất nhỏ, khí trong
ấy sẽ thoát ra ngoài và trái bóng xẹp lép thật thảm hại”.
Chúa Giêsu khuyên dạy hãy sống khiêm tốn, vì đó là
nhân đức cao cả và đáng quý nhất, bởi vì “ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống;
còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc 14,11). Và người làm đầu thiên hạ
phải là người biết phục vụ mọi người. Đức Giêsu dù là Con Thiên Chúa cũng đã tự
hạ sống vâng phục ý Cha, mang lấy sự yếu hèn để cảm thông với thân phận con
người yếu hèn như chúng ta.
Thiên Chúa bày tỏ tình thương của Người qua mỗi biến cố
thăng trầm của lịch sử Israel, đặc biệt nơi con người Đức Giêsu. Con Thiên Chúa
được sinh ra trong cảnh nghèo khó, Người không đến trong dáng vẻ trịnh thượng
như các kinh sư biệt phái, không khắt khe cứng nhắc như các luật sĩ, Người đến
trong cung cách của người khiêm tốn phục vụ. Người không đến với các bậc vua
chúa, nhưng đến với các mục đồng và những người bé mọn. Người sống hòa đồng để
cảm thông với những ai đang mang gánh nặng của đau khổ, nghèo đói và bệnh tật.
Người đã lấy tình thương cảm hóa lòng người, lấy tha thứ mời gọi trở về. Người
Do Thái thường coi trọng những bậc khôn ngoan đại trí, nhưng Thiên Chúa lại giấu
không cho những bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời mà chỉ mặc
khải cho những người bé mọn.
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã khiêm tốn cúi xuống thân phận phàm nhân hèn yếu để nâng chúng con lên
làm con cái Chúa. Chúa đã xóa bỏ mọi khoảng cách để làm bạn với những ai bé nhỏ
nghèo hèn, xin cho chúng con biết vượt qua con người yếu đuối của mình, biết mở
rộng tâm hồn để tôn trọng và yêu thương hết mọi người dù họ là ai, dù họ giàu
hay nghèo, giỏi hay dốt. Xin dạy chúng con mỗi ngày biết đối xử với mọi người
bằng tình thương trìu mến, vì chúng con cũng là những tội nhân cần được yêu
thương và tha thứ. Amen.
Nt. M. Anh Thư, OP