CHÚA NHẬT TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN NĂM C
MONG ĐỢI VÀ HY VỌNG NƯỚC TRỜI
Tin Mừng Lc
12,32-48
32 Khi ấy, Đức
Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em
đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em.
33 “Hãy bán tài
sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho
tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không
đục phá. 34 Vì kho tàng
của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó.
35 “Anh em hãy
thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. 36 Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về
tới và gõ cửa, là mở ngay. 37 Khi chủ về mà
thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh
em : chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục
vụ. 38 Nếu canh hai
hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc
cho họ. 39 Anh em hãy
biết điều này : nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó
khoét vách nhà mình đâu. 40 Anh em cũng
vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.”
41 Bấy giờ ông
Phê-rô hỏi : “Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi
người ?” 42 Chúa đáp :
“Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi
sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc ? 43 Khi chủ về mà
thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. 44 Thầy bảo thật
anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. 45 Nhưng nếu
người đầy tớ ấy nghĩ bụng : ‘Còn lâu chủ ta mới về’, và bắt đầu đánh đập tôi
trai tớ gái và chè chén say sưa, 46 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn
không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất
tín.
47 “Đầy tớ nào đã
biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn
nhiều. 48 Còn kẻ không
biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho
nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều
hơn.”
Suy niệm
Hy vọng
chính là động lực sống cho con người, ai cũng mang trong mình niềm hy vọng: hy
vọng về một tương lai tốt đẹp; xã hội sẽ bớt bạo lực chiến tranh, công bằng được
tôn trọng hơn; hy vọng cuộc sống sẽ khá hơn, bớt khổ hơn; hy vọng công việc sẽ
thuận lợi như mong đợi; hy vọng vợ, chồng, thay đổi nên tốt hơn, con cháu sẽ ngoan
hơn và còn nhiều hy vọng khác nữa. Đối với người Kitô hữu, chúng ta còn một niềm
hy vọng lớn lao mà mỗi người hằng khao khát mong đợi, đó là niềm hy vọng Nước
Trời mai sau. Chính vì niềm hy vọng này, mà người tín hữu dám chấp nhận đánh đổi
cuộc sống hiện tại và cả mạng sống để mong đạt được hạnh phúc Nước Trời.
Tuy nhiên,
chúng ta không thể hy vọng và chờ đợi trong thụ động, Lời Chúa hôm nay chỉ cho
chúng ta phải biết sống niềm hy vọng đó cách tích cực, chủ động và luôn sẵn sàng
chờ đón Chúa.
Ngay câu
đầu của đoạn thư chúng ta nghe hôm nay đã cho thấy nền tảng quan trọng để sống
niềm hy vọng đó là đức tin: “Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là
bằng chứng cho những điều ta không thấy.” Để minh chứng cho cho xác quyết này,
tác giả thư Do Thái đã cho chúng ta chiêm ngắm gương sống niềm tin và hy vọng của
tổ phụ Abraham.
Abraham
là một người giàu có sống tại thành Ur. Thiên Chúa đã gọi ông và yêu cầu ông từ
bỏ quê hương dòng tộc để đến một vùng đất mới Chúa sẽ ban cho ông làm sản nghiệp.
Vì niềm tin và hy vọng hoàn toàn nơi Chúa, ông cất bước lên đường. Kinh thánh
ghi lại: “Ông ra đi mà không biết mình đi đâu.” Điều đó có nghĩa là ông đặt
trọn tương lai vào lời hứa của Chúa. Ông tin tưởng tuyệt đối: Thiên Chúa sẽ không
lừa dối ông. Thiên Chúa còn hứa cho ông có con cháu nhiều như sao trời, cát biển,
mặc dù ông và vợ đã già mà vẫn chưa có con. Ông tin và hy vọng như thế.
Mặc dù trải
qua thử thách một thời gian dài, cuối cùng Thiên Chúa cũng đã hoàn tất những gì
đã hứa với Abraham. Chúa cho bà Sara, vợ ông sinh cho ông một người con trai
trong lúc đã cao niên, đứa trẻ được đặt tên là Isaac. Từ Isaac Thiên Chúa làm
cho lời hứa được tiếp tục qua Giacóp và Giacóp trở thành tổ phụ của mười hai
chi tộc Israel. Thiên Chúa đã ban cho Abraham và con cháu ông một vùng đất rộng
lớn, màu mỡ gọi là Đất Hứa. Từ đó con cháu ông Abraham hình thành nên một dân tộc
đông đúc, một quốc gia hùng mạnh và có Thiên Chúa là Chúa của họ.
Tác giả
thư Do Thái cho thấy rằng, niềm hy vọng của Abraham vào Thiên Chúa còn sâu xa hơn
những gì Thiên Chúa hứa về đất đai và dòng dõi. Ông tin và hy vọng vào một quê
hương tốt đẹp hơn, đó là quê hương Nước Trời, nơi đó Thiên Chúa sẽ là Đấng làm
chủ, là nguồn hạnh phúc và là gia nghiệp không bao giờ bị mối mọt hư nát. Chính
niềm hy vọng này thúc đẩy Abraham lên đường bước theo Chúa và đón nhật tất cả
những thử thách với một lòng tín trung trọn vẹn nơi Thiên Chúa.
Trong bài
Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu khuyến khích, nhắc nhở mỗi chúng ta: “Hỡi đoàn
chiên bé nhỏ, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước Trời cho anh em.”
Qua lời này, Chúa Giêsu khẳng định rằng: Nước Trời đã được ban cho chúng ta, là
đoàn chiên bé nhỏ của Chúa. Tuy nhiên, việc tìm kiếm đón nhận Nước Trời hay từ
chối, lại hoàn toàn tuỳ thuộc vào quyết định chọn lựa của mỗi người. Tiếp nối
trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta biết phải làm thế nào để có thể
đón nhận được Nước Trời.
Trước hết,
phải biết cân nhắc, chọn lựa và đặt ưu tiên trong việc tìm kiếm, tích luỹ của cải
trên Nước Trời. Tiền bạc, của cải trần gian này sẽ không bền vững, nay đến mai đi,
nó có thể bị mối mọt huỷ hoại hoặc trộm cắp lấy mất. Trái lại, tài sản trên Trời
mới là bền vững, không bị mối mọt hoặc trộm cắp lấy mất. Tài sản Nước Trời được
tích luỹ bằng những việc bác ái, hy sinh mỗi ngày, là hoa trái của tình yêu thương,
là những bông hoa nhân đức. Một khi chú tâm xây dựng và tích luỹ kho tàng Nước Trời,
lòng chúng ta sẽ luôn hướng về Trời. Nếu chúng ta chỉ lo tích trữ của cải thế
gian, thì lòng chúng ta và cả cuộc đời sẽ chỉ ở thế gian mà thôi.
Kế đến
là thái độ tỉnh thức và sẵn sàng, tích cực làm việc và chu toàn bổn phận của mình
trong khi chờ đợi ngày Chúa đến. Chúa Giêsu dùng hình ảnh: “Anh em hãy thắt
lưng cho gọn, cầm đèn cháy sáng trên tay và hãy làm như người đầy tớ đợi chủ đi
ăn cưới trở về, khi chủ trở về thì mở ngày cho chủ.” Điều đó có nghĩa là phải
sống và luôn ý thức rằng, mình chỉ là đầy tớ, còn Thiên Chúa mới là ông chủ. Ý thức
này hết sức quan trọng. Vì nếu tự coi mình như ông chủ, ta sẽ biến Thiên Chúa
thành kẻ đầy tớ và sẽ không còn là kẻ phục vụ Thiên Chúa nữa. Adam, Eva đã bị rơi
vào cám dỗ này, muốn biến mình trở thành ngang hàng với Thiên Chúa, cuối cùng hai
ông bà đã rơi vào tay ma quỷ.
Ý thức
mình là đầy tớ phục vụ Thiên Chúa, nên mỗi người phải chu toàn nhiệm vụ Chúa
trao: “Phải thắt lưng cho gọn, cầm đèn cháy sáng trong tay.” Chúa không
muốn chúng ta chờ đón Nước Trời trong thụ động, lười biếng, nhưng phải trong tư
thế một người đầy tớ gọn gàng, làm việc. Cũng vậy, Chúa muốn mỗi người dù làm
việc, nhưng vẫn phải cầm đèn cháy sáng trên tay. Điều này có nghĩa là cho dù có
bận rộn, vất vả làm việc, thì điều quan trọng là phải luôn giữ cho ngọn đèn đức
tin của mình được luôn cháy sáng. Ngọn đèn này chỉ được thắp bằng một thứ dầu
duy nhất đó là dầu của lòng yêu mến mà thôi. Khi đã sẵn sàng vừa làm việc vừa
thắp sáng ngọn đèn đức tin, thì cho dù Thiên Chúa trở lại bất cứ lúc nào, ta cũng
có thể nhanh chóng ra mở cửa đón tiếp Ngài.
Chúa Giêsu
còn cho biết khi Chúa trở lại mà gặp được những đầy tớ sẵn sàng như thế, Ngài sẽ
trọng thưởng và kể họ vào số những kẻ trung tín. Hơn nữa: ông chủ đặt kẻ đó
vào bàn ăn và đi lại hầu hạ chúng. Tức là Thiên Chúa sẽ đổi chỗ và đổi cả địa
vị cho những đầy tớ tỉnh thức và sẵn sàng chu toàn các công việc Chúa trao. Thiên
Chúa sẽ trở thành người phục vụ, là kẻ hầu bàn, còn người đầy tớ tín trung thì
sẽ được ngồi vào chỗ của chủ, chung hưởng bàn tiệc hạnh phúc Nước Trời. Thiên Chúa
là ông chủ thì đi lại để hầu hạ phục vụ như cha mẹ chăm lo cho bữa ăn của con cái.
Thưa quý
OBACE, cuộc sống quá khổ đau đang khiến cho nhiều người đánh mất niềm hy vọng.
Trái lại, cuộc sống giàu có dư thừa cũng khiến nhiều người chỉ còn biết đặt cuộc
đời mình vào của cải vật chất. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta sống trong niềm
tin và hy vọng vào Nước Trời mà Thiên Chúa hứa ban cho những kẻ trung thành với
Chúa. Dù giàu hay nghèo, Chúa mời gọi chúng ta sống và làm việc không phải chỉ đề
tìm kiếm và chỉ đặt cuộc đời của mình vào của cải trần gian, nhưng phải tìm kiếm
và đặt niềm hy vọng của ta vào Nước Trời và cuộc sống đời đời mai sau. Niềm tin
và hy vọng này sẽ phải trở thành động lực thúc đẩy và chi phối đời sống mỗi người.
Niềm hy
vọng này, nhắc chúng ta phải sống tỉnh thức sẵn sàng như người đầy tớ thắt lưng
cho gọn và cầm đèn cháy sáng trên tay đợi chủ trở về. Chúng ta sẽ vẫn phải tìm
kiếm cơm áo gạo tiền và những nhu cầu cho gia đình, nhưng đừng để mình bị
sao nhãng hoặc bỏ qua việc tìm kiếm, đầu tư Nước Trời cho cả gia đình. Cũng vậy,
cho dù giàu hay nghèo, vất vả hay thảnh thơi, chúng ta vẫn phải giữ cho ngọn đèn
đức tin của mình luôn cháy sáng. Chúng ta sẽ phải nuôi dưỡng ngọn đèn đức tin bằng
việc đạo đức như cầu nguyện, tham dự thánh lễ, xưng tội, rước lễ và làm cho ngọn
đèn đức tin toả sáng bằng những việc bác ái yêu thương dành cho người chung quanh.
Những việc làm này không chỉ là đèn, là dầu, mà còn trở thành tài sản, kho tàng
cho mỗi người mai sau.
Xin Chúa
giúp chúng ta biết noi gương sống đức tin của tổ phụ Abraham, đặt trọn niềm tin
và hy vọng vào Thiên Chúa, bước đi trên con đường của Tin Mừng và can đảm trao
phó tương lai cuộc đời cho Chúa. Xin cho chúng ta cũng biết dành ưu tiên cho việc
tìm kiếm tích luỹ kho tàng trên Trời, qua các việc đạo đức và bác ái thường ngày.
Sau cùng, xin Chúa giúp chúng ta luôn tỉnh thức sẵn sàng, chu toàn bổn phận và
công việc thường ngày với lòng yêu mến Chúa, để bất cứ lúc nào Thiên Chúa như ông
chủ trở lại gõ cửa cuộc đời, ta cũng có thể sẵn sàng ra nghênh đón Chúa. Amen
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí