SỬA LỖI
Trong việc
sửa lỗi cho nhau, Chúa Giêsu đi từng bước một: từ việc khuyên bảo trực tiếp
nhưng kín đáo với người có lỗi, sau đó mới mời thêm hai ba nhân chứng, và cuối
cùng mới đưa họ đến với Hội Thánh. Việc sửa lỗi cần có sự hỗ trợ của nhiều người.
Trong một tập sách nổi tiếng thời nhà
Minh có ghi lại câu chuyện về cách xử thế khôn ngoan của Vua Thuấn như sau. Vua
Thuấn thấy một số những thanh niên đánh cá ở một cái đầm lớn luôn tranh giành
nhau chỗ nước sâu có nhiều cá, còn người già yếu phải tìm chỗ nước cạn chảy
xiết và có ít cá. Vốn là người khéo dụng công, vua không lên án những người hay
tranh giành nhưng bước đến nhẹ nhàng khen ngợi những người biết nhường chỗ tốt
cho người khác. Thấy vậy, dần dần người ta cảm thấy xấu hổ và nhường nhịn nhau
mà không tranh giành nữa. Hành động của vị vua này quả là khôn khéo, chẳng phải
tốn nhiều lời mà vẫn khuyên bảo, giáo hóa được lòng người. Ông không dùng lời
nói để lên án chỉ trích mà dùng chính bản thân mình làm gương cho người khác tự
sửa đổi.
Sửa lỗi là một việc làm rất khó bởi lẽ
chúng ta thường không dễ dàng chấp nhận mình là người có lỗi. Vì thế Đức Thánh
Cha Phanxicô khuyên chúng ta phải biết khiêm tốn nhìn nhận những giới hạn của
mình và xin ơn “biết xấu hổ” về những hành vi sai trái. Đây là bước khởi đầu
cho tiến trình thức tỉnh về bản thân để trở nên hoàn thiện.
Điều chính yếu của việc sửa lỗi là phải dựa trên tình
thương yêu và lòng tha thứ. Khi không có tình thương, người ta dễ dàng biến
cọng rơm thành cái xà (x. Mt 7,3-15), thổi bùng cơn giận và gây ra biết bao hệ
lụy khôn lường. Nói cách khác, khi chúng ta kinh nghiệm và mở lòng ra với một
tình yêu lớn hơn, thì mọi sự khác sẽ trở thành một phần của tình yêu ấy (Romano
Guardii). Ngọn lửa giận sẽ biến thành lửa mến, mọi rác rưởi sẽ được dọn sạch,
được sắp xếp ổn thỏa. Sự thù hận, ghen ghét làm cho người ta xa cách và loại
trừ nhau, còn đức mến hàn gắn đưa người ta đến gần nhau hơn.
Trong mỗi chúng ta luôn có khuynh hướng nhìn thấy rõ
những lỗi phạm của người khác nhưng lại “mù lòa” về chính mình. Với thánh
Phaolô tông đồ, con người luôn bị giam cầm trong u mê tội lỗi nên cần phải được
khai thị để nhận biết mầu nhiệm Thiên Chúa, tức là Đức Kitô, trong Người có cất
giấu mọi kho tàng của sự khôn ngoan và hiểu biết (x. Cl 2,2-3). Thiên Chúa có
nhiều cách để sửa lỗi đưa dẫn chúng ta từ chốn tối tăm vào miền ánh sáng, từ
kiếp nô lệ thành người tự do. Nhờ cuộc phục sinh của Đức Kitô, mọi thứ xiềng
xích của tội được tháo gỡ, thay vào đó là sợi dây công chính gắn kết chúng ta
vào với thập giá cứu độ, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng
ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta (x. Rm 5,5).
Nhân loại chúng ta đã được sinh ra trong tội lỗi và
luôn mang nơi mình những dấu vết di chứng của tội lỗi. Tội lỗi đã làm con mắt
chúng ta ra mờ tối và không nhận ra sự hiện diện của Chúa. Chúng ta chối bỏ
Thiên Chúa hằng sống để tôn thờ ngẫu tượng, đem chân lý đổi lấy dối trá. Trái
tim vốn sẵn hạt mầm yêu thương hướng về Chúa nay lại mù tối hướng về satan, yêu
chuộng trần gian, đi tìm thứ hạnh phúc tạm bợ ngoài Thiên Chúa khiến tâm hồn
chúng ta ra cằn cỗi. Vì thế, Thiên Chúa đã đi một bước vạn dặm của tình yêu,
mặc lấy bản tính loài người để cho chúng ta được thông dự vào bản tính Thần
Linh. Nhìn vào cuộc đời và con người Đức Giêsu, chúng ta mới hiểu thế nào là
tình yêu. Người đã đến làm bạn với những người nghèo khổ đau bệnh. Người không
kết án các tội nhân nhưng mở cho họ con đường sống. Nhờ cuộc khổ nạn và phục
sinh của Đức Kitô số phận của con người đã được thay đổi, từ hư vô trở nên vĩnh
hằng, từ mục nát trở thành bất tử.
Là con người, ai trong chúng ta cũng có những lầm lỗi
yếu đuối nên mỗi người phải học cách khoan dung tha thứ để tránh làm tổn thương
cho người khác. Khoan dung tha thứ là liều thuốc tốt để giải trừ oán hận. Hãy
tha thứ cho nhau vì chúng ta đã được Thiên Chúa thứ tha “Nếu anh em tha thứ cho người ta thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha
thứ cho anh em” (Mt 6,14). Như vậy tha thứ có một hệ lụy nhất định, chúng
ta chỉ lãnh nhận được ơn tha thứ từ Thiên Chúa khi chúng ta biết tha thứ cho
người khác. Ngược lại nếu chúng ta khư khư giữ lấy oán thù trong lòng nghĩa là
chúng ta đang từ chối ơn tha thứ của Thiên Chúa.
Khuyết điểm của chúng ta là dễ dàng kết án và thù hận người khác mà quên rằng
chúng ta cũng là người yếu đuối luôn cần được tha thứ. Đừng tự trói buộc bản
thân mình vào những u sầu phiền não để rồi mất hết tự do, mất đi khả năng yêu
thương. Hãy thiết lập mối quan hệ và đối xử thân ái với mọi người xung quanh.
Cuộc đời
con người là những chuỗi ngày tội lỗi và phản bội lại tình yêu Thiên Chúa. Như
người cha nhân lành, Thiên Chúa luôn kiên nhẫn mời gọi chúng ta hoán cải trở
về. Chúa không nỡ nào tiêu diệt cỏ lùng trong ruộng lúa nhưng cho chúng lớn lên
chờ đến mùa gặt. Hơn ai hết Thiên Chúa biết chúng ta yếu đuối nên Người hằng
chờ đợi và tạo cho chúng ta cơ hội tốt để trở về như lời ngôn sứ Êdêkiel đã quả
quyết “Ta không muốn kẻ gian ác phải chết
nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống” (Ed 33,11). Qua các bí tích,
Giáo hội chính là cửa ngõ để chúng ta
trở về giao hòa với Thiên Chúa và tha nhân. Điều kiện để lãnh nhận ơn
tha thứ là phải có niềm tin và thật lòng ăn năn sám hối.
Hành động
tội lỗi xấu xa bao nhiêu thì thái độ ăn năn sám
hối cao đẹp hơn bấy nhiêu. Nếu tội lỗi hủy hoại sự
sống thế nào thì ơn tha thứ của Thiên Chúa tái sinh sự sống thế ấy. Nói cách
khác ơn tha thứ chính là ơn cứu độ. Một khi lãnh nhận ơn tha thứ là chúng ta
được sống trong ân nghĩa của Thiên Chúa. Khi chưa được tha thứ là chúng ta còn
đang ở trong tình trạng tội lỗi.
Sống là bước tiếp, là đi tới. Chúng ta hãy vượt qua những cảm xúc buồn khổ
tiêu cực hướng tới những điều tích cực. Đừng tự dằn vặt mình với những nỗi buồn
cỏn con vụn vặt. Hãy tập bộc lộ, sống cởi mở chia sẻ với người khác những nỗi u
uất trong lòng, cách đó giúp chúng ta vượt qua nỗi buồn để tận hưởng được niềm
vui lớn lao. Tha thứ cho người cũng là tha thứ cho chính mình.
Lạy Chúa
Giêsu, biết bao lần chúng con xúc phạm đến Chúa nhưng Chúa luôn quảng đại tha
thứ, xin cho chúng con cũng biết tha thứ cho người khác hầu xây dựng mối tương
quan huynh đệ đằm thắm. Chúa đã không để chúng con phải hư mất trong tội lỗi
nhưng ban ơn tha thứ để chúng con được sống trong ơn sủng bình an của Chúa.
Amen.
Nt. M. Anh Thư, OP