SAO LẠI BẮT LỖI NHAU?
Khi
suy niệm bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến bài học của sự tha thứ
không giới hạn mà Chúa Giêsu đã dạy cho Phêrô, khi ông hỏi về số lần chúng ta
nên bỏ qua lỗi lầm của người xúc phạm đến mình. Vâng, tha thứ vô điều kiện và
không ngừng nghỉ là tinh thần mà mỗi người Kitô hữu cần phải ủ ấp và rèn luyện
thường xuyên thì mới có thể thủ đắc. Bởi bản tính bất toàn và giới hạn của thân
phận con người khiến chúng ta không dễ dàng để nhắm mắt làm ngơ trước sai phạm
của người khác, nhất là khi chính chúng ta là người bị xúc phạm. Cách hành xử
“ăn miếng trả miếng” hoặc “mắt đền mắt, răng đền răng” dường như là một điều rất
tự nhiên mà con người chúng ta hướng tới. Nếu đạt được một bậc cao hơn thì
chúng ta có thể tha thứ cho người khác một lần, hai lần, hoặc “quá tam ba bận”,
hay nhiều lắm là quảng đại như Phêrô thì được đến bảy lần. Thế nhưng, Chúa
Giêsu đã phá tan tư tưởng hạn hẹp đó của chúng ta bằng câu trả lời: “Thầy không
bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.” Vậy, chúng ta hiểu
đó không phải là một con số nhất định nữa nhưng là một sự vị tha vượt qua hết tất
cả những tính toán.
Tiếp
theo, câu chuyện minh họa cho bài học tha thứ của Chúa Giêsu khiến chúng ta phải
tìm câu trả lời cho những câu hỏi: Sao lại bắt lỗi nhau trong khi chúng ta nhận
được sự tha thứ quá lớn lao từ Thiên Chúa? Thử nghĩ lại trong cuộc đời mình, đã
bao nhiêu lần tôi xúc phạm đến Chúa, bao nhiêu lần tôi vong ơn bội nghĩa với
Ngài? Thế nhưng, Chúa đã làm gì để đáp lại lỗi lầm của tôi? Sau tất cả, điều
tôi được nhận lại chỉ là tình yêu, lòng thương xót và sự bao dung vô bờ bến của
Ngài. Nếu Đấng quyền năng và thánh thiện tuyệt đối đã không ngại để bỏ qua cho
tôi thì tại sao tôi lại nhỏ nhen tính toán với những lỗi lặt vặt mà anh chị em
mình gây ra trong cuộc sống hằng ngày? Một khi trong tôi còn nuôi dưỡng sự vị kỉ
và tự ái quá lớn thì tôi rất khó khăn để nghĩ thoáng cho những tội lỗi của người
khác phải không? Thật vậy, không ai dám tự hào là mình đủ quảng đại hết lần này
đến lần khác để tiếp tục yêu thương một kẻ xúc phạm tới mình liên tục. Tuy
nhiên, nếu khiêm tốn nhìn lại chính mình, chúng ta sẽ nhận ra rằng: tôi là ai
mà lại bắt lỗi người khác? Tôi cũng yếu đuối, cũng tồi tệ, cũng đấy rẫy tội lỗi
đó thôi.
Bên
cạnh đó, phải chăng việc chúng ta không sẵn lòng tha thứ là vì chúng ta chưa thực
sự hiểu thế nào là ý nghĩa của sự thứ tha? Nếu nghĩ kĩ lại thì chúng ta sẽ thấy
khi chỉ tập trung vào lỗi lầm của người khác là chúng ta đang tự làm khổ chính
mình. Chúng ta ràng buộc tha nhân và bản thân mình trong sự trách móc, oán giận,
đổ lỗi thì đến khi nào mới có được bình an. Đạo
Phật quan niệm: “Tha thứ luôn là linh dược màu nhiệm có thể trị liệu mọi nỗi khổ,
niềm đau cho người được tha thứ và cho cả người tha thứ”. Có người lại cho rằng:
“Nếu bạn không sẵn lòng tha thứ cho một ai đó thì cũng giống như việc bạn đang
uống thuốc độc mà mong cho người khác chết.” Và hơn hết, tha thứ là điều mà
Thiên Chúa muốn con cái Ngài thực hiện để ngày càng nên giống Ngài hơn.
Hãy
đưa bài học tha thứ vào đời sống của mỗi người chúng ta để suy ngẫm và cảm nhận
rằng “Hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan
dung.” (Tv 32,1) Nếu như trong những hoàn cảnh chính mình là người có lỗi,
chúng ta có mong muốn được thứ tha và đón nhận hay không? Người xưa dạy rằng
“đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”. Vậy thì tiếc gì mà chúng ta
không bắt tay nhau giải hòa, không dành cho nhau ánh mắt vị tha và không thể mở
lòng để ôm lấy những yếu đuối của nhau. Đời sống sẽ đẹp biết bao nếu chúng ta
“có một tấm lòng” sẵn sàng “để gió cuốn đi”.
Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng
thương xót và hằng thứ tha. Chúng con đang sống trong một thế giới đầy rẫy oán
hận và thù ghét. Những chấp nhất, hẹp hòi trói cuộc chúng con trong cái tôi của
bản thân hơn là mở ra cho những yêu thương và đón nhận. Đôi khi, chúng con chỉ
nhìn thấy sự xúc phạm của người khác là quá lớn nhưng không thấy chính mình
đang để cho sự oán ghét lên ngôi. Xin cho chúng con dám nhìn nhận mình yếu đuối
để dễ dàng hơn trong việc tha thứ và bao dung. Xin bao phủ thế giới này bằng
tình yêu của Chúa để vơi đi những đau khổ mà nhân loại đang phải gánh chịu vì
lòng thù hận của mình. Amen.
Duyên
Trần