THỨ
HAI TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN
ĐỐI
DIỆN VỚI BẤT TRẮC
Tin Mừng Mt 17, 21-26
Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu còn đang ở
Galilêa, thì Chúa Giêsu bảo các ông rằng: “Con Người sắp bị nộp vào tay người
đời, họ sẽ giết người, nhưng ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”. Các môn đệ rất
đỗi buồn phiền.
Khi các ngài đến Capharnaum, thì những người
thu thế đền thờ đến gặp Phêrô và hỏi rằng: “Thầy các ông không nộp thuế “đền thờ’
sao?” Ông nói: “Có chớ”.
Khi ông về đến nhà, Chúa Giêsu hỏi đón trước
rằng: “Simon, con nghĩ sao? Vua chúa trần gian thu thuế má hạng người nào? Ðòi
con cái mình hay người ngoài?” Ông thưa rằng: “Ðòi người ngoài”. Chúa Giêsu bảo
ông rằng: “Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để chúng ta không làm cho họ vấp
phạm, con hãy ra biển thả câu: con cá nào câu lên trước hết thì bắt lấy, mở
miệng nó ra, sẽ thấy một đồng tiền, con hãy lấy tiền đó mà nộp cho họ, trả phần
Thầy và phần con”.
Suy niệm
Đoạn Lời Chúa hôm nay kể về những sự việc
rất đỗi bình thường trong cuộc sống. Các môn đệ nghe Thầy mình báo trước những
điều bất trắc có thể xảy đến và các ông cảm thấy buồn. Những dự đoán không mấy
vui vẻ về tương lai và những công việc chẳng thú vị gì cần phải thực hiện là điều
ai cũng phải đối diện trong mỗi ngày sống của mình. Tạo Hóa rất công bằng ban
cho mỗi người một cuộc đời để sống. Cuộc đời ai cũng đều trải qua những biến cố
vui buồn, thành công hay thất bại. Chúng ta hơn nhau ở cách mình đối diện với
những biến cố chắn ngang dòng đời, đặc biệt là những khó khăn, thử thách, nghịch
cảnh. Chúng ta cùng suy tư đôi chút về sự khác nhau giữa Chúa Giêsu và các môn
đệ khi đối diện với những bất trắc.
Chúa Giêsu và các môn đệ, tất cả đều được
báo trước về cuộc khổ nạn. Mọi người đều biết rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết Ngài, và ngày thứ ba
Ngài sẽ sống lại”. Trước cảnh báo này, Chúa Giêsu cầu nguyện cùng Cha và cố
gắng dạy dỗ các tông đồ thân thiết những bài học quan trọng để chuẩn bị cho cơn
gian nan sắp tới. Trong khi đó, các môn đệ chỉ biết buồn bã. Bước vào cuộc
Thương Khó, các tác giả Tin Mừng đã trung thực ghi lại rõ ràng phản ứng của các
nhân vật. Chúa Giêsu bình tĩnh, can đảm, thinh lặng nhưng chủ động đối mặt với
những con người và những sự việc xảy đến với mình. Còn các tông đồ, dù đã được
Thầy chuẩn bị chu đáo về tinh thần, vẫn sợ hãi và chạy trốn.
Chúng ta hãy dành thời gian nhớ lại những
khó khăn trong cuộc đời mình. Chúng ta đã vượt qua điều đó như thế nào: bình
tĩnh đối diện hay sợ hãi trốn chạy? Sóng gió là điều không thể tránh đối với những
ai vượt đại dương. Cũng vậy, khó khăn chẳng bỏ qua một ai trên hành trình đời
người. Thiên Chúa biết rõ điều đó vì “mọi
ngày đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách Ngài”. Thiên Chúa
cũng chu đáo chuẩn bị tinh thần để chúng ta có được những bước chân mạnh mẽ
trong hành trình làm người. Ngài chuẩn bị cho chúng ta qua sự giáo dục, chỉ bảo
của Cha Mẹ và Thầy Cô, qua những trình thuật Kinh Thánh mà chúng ta nghe trong
các Thánh lễ, qua lời giảng của các Linh mục, qua những người mà chúng ta gặp
trong cuộc sống, và qua khối óc cùng với những suy nghĩ của chính mỗi người.
Than vãn và buồn chán, chắc chắn chẳng giải quyết được gì. Chúng ta cùng noi
gương Chúa Giêsu, lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, luôn tín thác vào
Chúa Cha, ghi nhớ trong lòng như Đức Maria. Những điều này giúp chúng ta có
tinh thần vững mạnh trước những thử thách sẽ đến.
Tin Mừng tiếp tục kể về câu chuyện đóng
thuế của Chúa Giêsu và ông Phêrô. Phêrô có lẽ đang suy nghĩ kiếm đâu ra tiền để
đóng thuế Đền Thờ cho Thầy và bản thân. Chúa Giêsu đã đi bước trước giúp ông giải
quyết vấn đề. Chúa Giêsu không chỉ giúp ông số tiền nộp thuế, mà quan trọng hơn
và ưu tiên hơn, Ngài giúp ông hiểu rõ ý nghĩa của việc nộp thuế. Chúa Giêsu đưa
ra những gợi ý để ông tự suy tư: việc đóng sưu nộp thuế dành cho con cái hay
người ngoài? Mặc dù Thiên Chúa yêu thương và chăm sóc chúng ta rất cẩn thận và
chu đáo, Ngài vẫn dành cho chúng ta sự tự do rất lớn trong suy nghĩ và quyết định
của mình. Để rồi, trong sự yêu thương của Thiên Chúa và sự tự do của bản than,
mà con người trưởng thành theo thời gian.
Trước câu hỏi có nộp thuế hay không của
nhân viên thu thuế, Phêrô đã mau mắn trả lời “có chứ”, rồi ông đi về nhà. Thế nhưng, người đứng ra lo liệu thuế
má lại là Đức Giêsu. Và Ngài giải thích: “để khỏi làm gai mắt họ”. Với câu nói
này, Chúa Giêsu hướng Phêrô đến việc thể hiện lòng bác ái hơn là chứng tỏ ai
đúng ai sai. Câu nói này của Chúa Giêsu gợi nhớ đến khuôn vàng thước ngọc được thánh
sử Matthêu ghi lại trong bài giảng trên núi: “Nếu anh em muốn người ta làm gì cho mình thì cũng hãy làm cho người ta
như vậy”. Trước một vấn đề, Chúa Giêsu chọn cách hành xử hướng về tha nhân.
Đây cũng là tiêu chuẩn giúp chúng ta biết hành xử thế nào trước những vấn đề lớn
nhỏ. Tình yêu thương luôn được Chúa Giêsu đưa lên ưu tiên hàng đầu. Và chính
Ngài đã sống điều đó qua việc “hy sinh mạng sống vì người mình yêu”.
Lạy Chúa Giêsu, Kinh Thánh thật phong
phú và đa dạng với nhiều câu chuyện hấp dẫn. Mỗi câu chuyện lại chất chứa nhiều
bài học giúp con sống tốt từng ngày. Qua trình thuật loan báo Cuộc Khổ Nạn và nộp
thuế Đền Thờ hôm nay, xin Chúa giúp con biết tín thác vào Chúa trong những khó
khăn, thử thách của cuộc đời. Xin giúp chúng con bớt đi sự than vãn, buồn phiền,
để chúng con bình tĩnh và can đảm có quyết định đúng đắn cho những vấn đền xảy
đến với con. Đó chính là quyết định của lòng bác ái, quyết định của tình yêu
thương. Và cuối cùng, xin Chúa giúp con cảm nhận được tình yêu của Chúa luôn
đong đầy cuộc đời con, để con sẵn sàng trao ban tình yêu đến với mọi người.
Amen.
Lm.
Giuse Mai Văn Điệp