Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XX Thường
Niên
CHỌN CHÚA
Lời Chúa: Mt 19, 16-22
(16) và kìa có một người đến thưa Ðức Giêsu rằng: "Thưa
Thầy, tôi phải làm gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?" (17)
Ðức Giêsu đáp: "Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Ðấng tốt lành mà
thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn". (18)
Người ấy hỏi: "Ðiều răn nào?" Ðức Giêsu đáp: "Ngươi không được
trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian. (19) Ngươi phải thờ cha
kính mẹ", và "Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình". (20)
Người thanh niên ấy nói: "Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn
thiếu điều gì nữa?" (21) Ðức Giêsu đáp: "Nếu anh muốn nên
hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được
một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi". (22) Nghe lời
đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.
Suy Niệm
Chọn
Chúa chứ không phải chọn việc của Chúa. Đó là châm ngôn sống của đức cố Hồng y
Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Thuận. Sinh thời, trong những tháng ngày sống
trong lao tù, giữa những làn ranh của sự sống và cái chết, giữa những cám dỗ muốn
tự do hay buông xuôi cho số phận. Ngài luôn luôn kiên định và ý thức rằng chọn
Chúa, sống theo thánh ý Chúa, để Chúa hướng dẫn cuộc đời, ơn gọi và sứ mạng.
Chính việc phó thác, cậy trông vào sự quan phòng và lòng xót thương của Chúa đã
giúp ngài vượt qua muôn vàn những thử thách để sống niềm tin đã chọn và làm chứng
cho Chúa trong hoàn cảnh không mong muốn.
Những
mẫu người được Chúa yêu, chọn, chúc phúc và dẫn dắt theo đường lối quan phòng của
Ngài đã từng được Kinh thánh nhiều lần nhắc tới. Tiên vàn họ là Abraham, ông
tuyệt đối tin tưởng vào đường lối Thiên chúa, dám từ bỏ tất cả, lên đường đến
vùng đất hứa. Ông để đời mình cho Chúa dẫn dắt và lèo lái. Ông được gọi là người
cha của đức tin và của nhân loại. Kế đến, họ là Mô-sê, bỏ qua những thương lượng,
trả giá nơi bản tính nhân loại, Mô-sê đi theo tiếng gọi của Chúa dẫn đưa dân
Người về tới bến bình an. Và còn rất nhiều những mẫu gương, những chứng nhân
trong thời đại này khi mà họ đặt cả cuộc sống và ơn gọi của mình vào sự quan
phòng và hướng dẫn của Thiên Chúa. Họ là Phan-xi-cô khó nghèo. Họ là I-nha-xi-ô
đầy quyền lực. Họ là Gio-an Phao-lô II nhiều danh tiếng… Tất cả họ đã chọn Chúa
là gia nghiệp đời mình lên trên hết mọi sự, họ đã tự nguyện phó thác ơn gọi và
sứ mạng cho Chúa sinh hạt, nảy mầm.
Câu
chuyện trong bài Tin mừng ngày hôm nay, thánh Mát-thêu lại trình bày cho chúng
ta về một chàng thanh niên dường như lại đi ngược với những giá trị mà các
thánh nhân đã sống. Anh đã chọn công việc của Chúa hơn là sống ơn gọi mà Ngài
đã trao phó. Khi nghe danh tiếng của Chúa Giê-su, anh muốn đi theo và trở thành
môn đệ của Ngài. Thật vậy, tất cả những đòi hỏi nơi Chúa Giê-su đã được anh giữ
trọn và sống một cách triệt để. Những yêu cầu nơi Chúa Giê-su xem ra như một tấm
vé hạng sang để anh trở thành đệ tử ruột và xứng đáng đạt phần thưởng sự sống đời
đời. Tuy vậy, Chúa Giê-su còn muốn người môn đệ của mình đi xa hơn nữa, xả thân
và hy sinh hơn nữa nếu muốn ngự bên hữu Thiên Chúa Cha. Đó là Người yêu cầu anh
bán hết những tài sản mình có để cho người nghèo. Nghe đến đây, anh buồn rầu bỏ
đi. Anh không dám bỏ của cải, vật chất, mồ hôi nước mắt của anh. Anh đã đặt để
công việc của anh và của Chúa trên giá trị của Tin mừng. Anh đã để cho sự ràng
buộc của thế gian trên những yêu cầu của Nước Trời.
Câu
chuyện của anh nhà giàu trên đây cũng là bài học cho nhiều người Ki-tô hữu
chúng ta. Có thể chúng ta đang sống rất tốt lành và đúng bổn phận của một tín hữu
ngoan đạo. Chúng ta đang thực thi những công việc của Chúa và Hội thánh dạy một
cách rất tường tận và chu đáo. Thường xuyên tham dự thánh lễ ngày Chúa nhật, chịu
khó đọc kinh sáng tối, năng học hỏi Giáo lý và các giáo huấn của Giáo hội. Tuy
vậy khi phải đối diện với những nghịch cảnh của đời mình như ốm đau, bệnh tật,
thiên tai và những trái nghịch xảy ra cho bản thân và gia đình, chúng ta lại
kêu than và ca cẩm Chúa. Đứng trước những thử thách này dường như chúng ta đang
lấy những công phúc và khó nhọc của mình để ra giá và ăn vạ Chúa. Con người hữu
hạn nơi chúng ta là như vậy.
Xin
cho mỗi người chúng ta biết nhìn vào gương của các thánh nhân, lấy cuộc đời và
ơn gọi của các ngài làm gương soi và đặt để đời mình vào đời Chúa. Nhất là xin
cho mỗi người chúng ta có trái tim của Chúa để ôm ấp tất cả những nghịch cảnh ở
đời này, có đôi tay của Chúa để đón chào tất cả những khó khăn và đặc biệt có
khối óc của Chúa để biết phân biệt và chọn lựa công việc trong đời sống hàng
ngày. Có Chúa, ở với Chúa, chúng ta sẽ có tất cả như lời thánh vịnh 126 đã nói:
Kẻ được Chúa thương, dầu có ngủ, Ngài vẫn ban cho đủ tiêu dùng. Amen.
Lm
Micae Vũ An Lộc