Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XX Thường
Niên
Lời Chúa: Mt 23, 1-12
(1) Bấy giờ Ðức Giêsu nói với đám đông
và các môn đệ Người rằng: (2) "Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên
tòa ông Môsê mà giảng dạy. (3) Vậy, những gì họ nói thì anh em hãy làm, hãy giữ;
nhưng đừng theo hành động của họ mà làm, vì họ nói mà không làm. (4) Họ bó những
gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón
tay vào. (5) Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp
kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. (6) Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc,
chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, (7) ưa được người ta chào hỏi ở những nơi
công cộng và được thiên hạ gọi là "rápbi".
(8) "Phần anh em, thì đừng để
ai gọi mình là "rápbi", vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em
đều là anh em với nhau. (9) Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh
em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. (10) Anh em cũng đừng để ai gọi
mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Ðức Kitô. (11)
Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. (12) Ai tôn
mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.
Suy Niệm
Xã hội ngày nay
thường “đặt để và định lượng” sai nhiều giá trị. Những “đặt để và định lượng”
sai ấy đang làm đảo lộn và xáo trộn nhiều quy chuẩn sống. Trong lãnh vực lao động,
sản xuất, thay vì nhấn mạnh đến “chất”, người ta lại quá chú trọng đến “phẩm”.
Trong khía cạnh giao tế, nhân bản thay vì đề cao sự “sự trung thực”, người ta lại
đào sâu việc “hoành tráng”. Nguy hiểm hơn, trong đời sống tâm linh, tôn giáo
thay vì việc tay phải làm, đừng để tay trái biết, người ta lại thích khua
chiêng, gõ mõ, rêu rao và công bố những “thành quả” mà mình đã đạt được. Xã hội
dân sự là như vậy, định hướng sai ắt dẫn đến hiệu quả không tốt. Một xã hội dân
sự bình an, ổn định phải là một xã hội trọng nhân bản, lấy chữ tín làm đầu và
người người đối xử với nhau cần có lý có tình, cũng như mọi sinh hoạt hàng ngày
phải được đặt nền tảng trên đời sống tâm linh sâu sắc.
Tinh thần Lời Chúa
ngày hôm nay cho chúng ta suy tư về hai thái độ sống đạo hàng ngày nơi mỗi người
chúng ta. Sự kiêu ngạo cần bị lên án. Trái lại, sự nhiêm nhường phải được tôn
trọng và cổ súy. Thật thế, qua đoạn chia sẻ của thánh Mát-thêu trình bày rõ cho
chúng ta thấy, Chúa Giê-su lên án những Luật sĩ và những người Biệt phái về lối
sống giả hình, ngôn hành bất nhất, khoa khoang bề ngoài mà tâm hồn thì rỗng tuếch,
phô trương. Trong khi đó, Chúa Giê-su căn dặn và khuyên nhủ dân chúng cũng như
các môn đệ về thái độ sống đạo một cách khiêm tốn và nhiệt thành.
Sở dĩ Chúa Giê-su
lên án những Luật sĩ và những người Biệt phái bởi vì thái độ sống đạo bất nhất,
giả hình của họ. Ngôn hành và đời sống của họ không đi đôi với nhau. Họ là những
người am hiểu luật, ra luật cho dân chúng, nhưng họ lại không giữ luật, họ vi
hiến luật. Nguy hiểm hơn nữa, họ dùng luật để đánh bóng, phô trương về đời sống
đạo cũng như những hành động của họ. Họ dùng luật để chất gánh nặng lên vai người
khác, họ dùng luật để hạ bệ, gài bẫy người khác. Nói khác đi, họ dùng luật để đánh
lừa cả Chúa và qua mặt dân chúng. Chúa Giê-su thừa biết những trò mánh lới, bịp
bợp của họ. Ngài thẳng tay lên án và cảnh báo họ về đời sống luân lý bất tuân
như vậy. Trái lại, Chúa Giê-su khuyên dạy con cái mình biết tìm cho mình một đời
sống tôn giáo chân chính, một nếp sống nhân bản khiêm hạ, từ tốn. Một đời sống
lấy tha nhân, đặt người nghèo, những kẻ bé nhỏ là đối tượng và mục đích phục vụ
của người Ki-tô hữu chúng ta. Một đời sống biết đặt nền trên sự khiêm nhường,
biết lấy những người kém may mắn, bị bỏ ra rìa xã hội, là một chọn lựa khôn
ngoan của những người con cái Chúa. Những người đã cùng với Đức Ki-tô dám chọn
và đi trên con đường chẳng ai muốn đi. Con đường của thập giá, con đường của sự
bắt bớ, con đường của sự hy sinh. Thế nhưng cùng đích và hậu vận sau cùng của
những con đường ấy lại là vinh quang, là hy vọng và bình an.
Lạy Chúa Giê-su
Thánh Thể, chính Chúa đã tự khiêm, tự hạ xuống thế làm người để đồng lao, cộng
khổ và đưa chúng con lên, xin Chúa ban cho chúng con có tâm hồn của Chúa để
chúng con sống quảng đại với hết mọi người mà chúng con gặp gỡ trong ngày. Lạy
Chúa Giê-su Ki-tô là hiền thê của Hội thánh, Chúa đã yêu hiền thê của mình như
thế nào, xin Chúa cũng yêu chúng con như vậy, hầu chúng con có thể trở nên giống
Chúa về lời nói cũng như hành động. Lời nói của sự yêu thương, vỗ về. Hành động
của sự tha thứ, chở che. Xin cho chúng con trở nên giống như Chúa trong mỗi
ngày sống này. Amen.
Lm Micae Vũ An Lộc