Thứ Hai
tuần 23 Thường Niên
HẠNH PHÚC BÌNH THƯỜNG
LỜI CHÚA: Mc 10, 13 - 16
13 Khi ấy, người ta dẫn trẻ
em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy họ.
14 Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông : “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng
ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. 15 Thầy bảo
thật anh em : Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ
chẳng được vào.” 16 Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.
SUY NIỆM: “Ai không đón nhận
Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào” (Mc 13,15)
1.
Thoạt tiên, trình thuật vắn vỏi này dường như dành để cho trẻ em và những người
chăm sóc trẻ em, có vẻ như không dính dáng gì đến phần đa chúng ta, nhất là những
ai lúc này đang dành giờ gặp Chúa qua Lời Ngài.
Tuy
nhiên, nếu theo dõi bản văn, trình thuật ban đầu đượm sắc buồn vì những người lớn
không vui khi có sự hiện diện của trẻ nhỏ, nhưng về cuối thì bật lên nét tươi nhờ
một hình ảnh xem ra bình thường nhưng lại tuyệt đẹp: Chúa Giêsu vui cười bên
các trẻ thơ. Sự đối lập vui – buồn, người lớn – trẻ nhỏ này làm bật ra một sự
thật khác, đồng thời cho thấy câu trả lời cũng mang chút xót đau. Nét kém vui của
những người lớn bộc lộ một tâm thức cầu toàn, tự tôn và tự tin quá mức vào bản
thân. Đang khi đó, sứ điệp Tin Mừng được gửi đi hôm nay khá rõ ràng, dứt khoát:
Nếu muốn vào Nước Trời, nếu có Hạnh Phúc ở đời này, cần sống với Chúa bằng tâm
hồn trẻ em.
2.
Xin mượn vài đặc nét của hồn trẻ em để so chiếu vào hồn tôi, hồn anh chị và hồn
các bạn. Đặc nét của hồn trẻ em là lòng biết ơn, sự cậy dựa và đức khiêm nhu.
Biết
ơn là con mắt của niềm vui, giúp thưởng lãm, lãnh nhận và trân quý những quà tặng
mà đáng lẽ ra mình không xứng, không dám đòi hỏi, không nghĩ tới. Nói cách
khác, đó là sự bằng lòng, sự mãn nguyện, sung sướng với những gì mình đang có,
dù nó bình thường, nho nhỏ, vụn vặt... Người lớn có khá nhiều bằng cấp, nhưng dường
như thiếu cái bằng ...lòng.
Cậy
dựa là đôi cánh của hạnh phúc, giúp mở lòng nhận sự trợ giúp, đỡ nâng với niềm
tin tưởng tuyệt đối, với tâm trạng ngỡ ngàng, với con tim ca ngợi và tri ân.
Nói cách khác, đó là mặc lấy đôi cánh thiên thần để dễ dàng phiêu cùng Ân Sủng,
để dễ dàng vươn tới hạnh phúc thật. Người lớn có nhiều vây cánh, nhưng dường
như thiếu đôi cánh thiên thần.
Khiêm
nhu là đôi chân dẫn vào Nước Thiên Chúa, giúp nhận thật giá trị, chỗ đứng và giới
hạn của mình để biết mình cần đến Chúa và tha nhân, để biết hồn nhiên chia sẻ
và đóng góp. Nói cách khác, đó là để Chúa đo đếm những bước chân đời mình, là sẵn
sàng lên đường theo kế hoạch yêu thương của Chúa và vui bước trong tin yêu,
trong phó thác. Đôi chân người lớn có thể sải những bước dài, nhưng dường như
thiếu những bước khiêm tốn hơn để có thể chạm được Hạnh Phúc.
3.
Thành tâm mà xét, chân thành mà để Chúa mách bảo, có lẽ mỗi chúng ta cảm thấy
có cái gì đó chưa ổn trong hồn mình, vì hơn ai hết, ta vẫn cảm thấy đời mình
vui ít buồn nhiều, ước mong chút hạnh phúc bình thường thôi nhưng đối với ta
sao khó tìm và mong manh đến vậy, Nước Trời vẫn có vẻ vợi xa và mơ hồ quá đỗi.
Một cuộc đời như thế chắc chắn chưa đủ để vươn ra, để đi ra với tha nhân, nhất
là với các trẻ em và những phận đời mọn hèn khác. Sứ mạng loan báo Tin Vui của
ta vẫn còn là bài toán chưa có lời giải, là mục tiêu mà chưa có đường đi tới.
Ước
chi Lời Chúa hôm nay níu kéo hồn ta với Chúa Giêsu để Người chạm vào, để Người
giúp ta trẻ thơ hóa lối nghĩ, lối nói và lối sống ta. Lúc này, ta cùng dành những
phút thinh lặng thánh để Lời có thể níu giữ và Chúa Giêsu có thể nói và làm điều
Ngài muốn nơi ta.
4.
Tạ ơn Chúa vừa cho con những phút được làm trẻ em bên lòng Chúa và được nếm cảm
hạnh phúc Nước Trời. Xin uốn nắn hồn con, xin sửa chữa đời con, con muốn được
vào Vương Quốc của Chúa, con muốn thưởng nếm Vương Quốc ấy bằng thứ hạnh phúc
bình thường, giản dị, bé nhỏ do chính Chúa ân ban. Xin thương chúc lành và bảo
vệ các trẻ em trên thế giới, đặc biệt là các trẻ em đang bị giết hại tại Irắc,
các trẻ em không có cơ hội chào đời và các trẻ em phải trải qua một tuổi thơ kinh
hoàng, tù ngục bởi những người lớn, và đôi khi bởi chính cha mẹ của mình. Amen.
Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
Dòng Đa Minh Thánh Tâm